Jinhwan đang khóc. Phải. Khóc rất lớn. Không phải vì Junhoe, Hanbin hay Bobby mà vì chính bản thân anh. Anh không kiểm soát được tâm trí mình nữa, anh không thể ngừng nghĩ về Junhoe, cảm giác chết tiệt này...
Anh không thể tiếp tục lừa dối chính bản thân mình rằng anh yêu Junhoe. Anh yêu Junhoe vì một thời gian không ngắn cũng không dài được ở bên cậu. Anh yêu Junhoe vì những thói quen đang dần hình thành qua mối quan hệ không rõ ràng này. Anh yêu Junhoe vì cậu ấy luôn đối xử ân cần với anh nhưng luôn dừng đúng lúc và đúng mực.
Từ cái hôm Junhoe bảo anh đừng đi, có thứ gì đó vô hình đã khiến anh phải ở bên cậu, nó rất quen thuộc. Anh rất áy náy vì cậu ấy đối xử quá tốt với mình. Cho anh chỗ ở, cho anh việc làm ở công ty ba cậu ấy, cho anh tự do sinh hoạt như một người trong gia đình mà không lấy một đồng xu nào từ anh và luôn quan tâm anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Cảm giác được gọi là 'chết tiệt' đó đang dần hình thành rõ ràng và đang ngày một dằn vặt anh. Anh sợ nếu nói cho cậu biết, cậu sẽ xa lánh anh chăng ? Anh cách cậu 15 tuổi, khoảng cách chênh lệch quá lớn, hơn nữa cậu đang là học sinh mà còn là học sinh cũ của mình nên đừng nói thổ lộ, cho dù có nghĩ đến thì nó cũng thật âu trĩ và trái với đạo lí.
Anh đã tự dằn vặt bản thân từ lâu nay cũng hơn 1 năm rồi, anh chán ngán cái cách Junhoe vẫn có thể bình thản mà không quan tâm đến mối quan hệ mập mờ sai trái này. Hằng ngày anh dậy nấu bữa sáng cho Junhoe đi học rồi mình cũng đi làm, chiều về lại ăn tối cùng nhau sau đó ai làm việc nấy, Junhoe hay ghé sang phòng anh nhắc nhở lo lắng khi anh làm việc quá chăm chú còn hay mang đồ ăn lên phòng cho anh, luôn nhắc anh mặc áo ấm không để cơ thể bị cảm và cũng có những khi cậu ấy không về vào buổi tối... Mọi thứ cứ bình thản ngày qua ngày rồi nhẫn tâm dày vò anh, và dường như chỉ mỗi anh.
.
Hôm nay vẫn thế, anh dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai. Bàn tay nhỏ nhắn, nhanh nhẹn những động tác xào nấu cứ thế khiến anh luôn bận rộn khi ở trong bếp. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu chậm rãi đi xuống bếp mà không gây ra bất cứ tiếng động gì để ngắm nhìn anh đang tập trung vào công việc. Cậu như bị cuốn theo dáng người bé nhỏ ấy đang loay hoay tập trung đến nỗi chả biết cậu đã đứng đây từ bao giờ. Cậu thích nhìn anh như thế này, nó thật bình yên và ấm áp.
Không biết đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy hình ảnh này nay lại diễn ra một loạt trước mắt cậu. Không biết đã bao lâu rồi không có tiếng rộn ràng sau bếp như thế này. Junhoe muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt và ghi nhớ thật lâu vì biết đâu sau này lại không được nhìn thấy nữa. Nhưng càng nhìn cậu lại không kiểm soát được bản thân, chỉ muốn lại ôm anh thật chặc, cậu đang rất nhớ anh mà, phải rồi người cậu thương đánh mất bao năm nay đã tìm lại được, trái tim tổn thương nguội lạnh nay lại được sưởi ấm, nữa phần tâm trí đã chết đi nay lại được hồi sinh. Mọi thứ đã đâu vào đấy, nhưng liệu cậu có dám đối mặt với anh nói ra lời xin lỗi khi đã làm tổn thương anh quá nhiều, liệu anh có tha thứ và chấp nhận yêu cậu thêm lần nữa khi nhớ lại chuyện của mười mấy năm về trước.
Jinhwan giật mình khi vừa quay lại thì thấy Junhoe đang đứng sững trước mặt với cự li rất gần, suýt nữa thì làm rơi cả bữa điểm tâm đang cầm trên tay. Hai người bất ngờ nhìn nhau, chóp mũi tí nữa thì chạm vào. Cậu vội tránh đi rồi ngồi phịch lên chiếc ghế bàn ăn, thở từng hơi gấp rút điều chỉnh lại nhịp tim đang thi nhau đập loạn xạ trong lòng ngực. Anh thì mặt ửng đỏ tâm trí rối tung, khẽ lắc đầu để tỉnh táo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHwan] Thầy y tá là mèo con câu dẫn.
Fanfic- Jinhwan là thực tập sinh ngành y tế của một trường đại học. Các học sinh ở đây rất quậy phá và thác loạn, trêu ghẹo anh không coi anh ra gì. Anh liên tục bị các đầu gấu ở trường quấy rối và những chuyện không hay xảy ra. - Thể loại: Shortfic, H, n...