Junhoe cùng anh ngồi trên xe ô tô trên đường đến sân bay Incheon. Jinhwan thì đang vừa buồn cười mà vừa tức điên lên vì hôm nay Junhoe cứ càu nhàu mãi. Nào là "Anh không được đi lung tung ở sân bay", "Không được rời em nửa bước", "Không được đi đâu một mình mà phải có em theo". Jinhwan đầu tựa vào ghế, mắt thì nhìn ra cửa sổ thích thú rồi quay sang nhìn cậu đang tập trung lái xe. Chợt trong tiềm thức của mình anh cảm thấy hình dáng này rất đỗi quen thuộc, ngỡ gần gũi nhưng lại rất xa vời. Nhưng hôm nay Junhoe lạ lắm, chả giống như mọi ngày, cậu cứ trong trạng thái lo lắng. Anh thấy vậy khẽ đưa ngón tay trỏ nhỏ nhắn của mình miết nhẹ trên lưng bàn tay đang cầm vô lăng của cậu.
"Junhoe hôm nay sao thế ?"
"..."
"Junhoe ?"
"Hả, vâng em nghe đây"
Cậu bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, chợt nhận ra người con trai bé nhỏ kia đang đặt bàn tay thon thả trên tay mình, cậu khẽ cầm lên và đặt trên đó là một nụ hôn âu yếm.
"Em sợ mất anh lắm"
"Sao lại sợ, chẳng phải anh ở đây rồi sao, luôn là như vậy nên Junhoe đừng lo lắng nữa nha"
Cậu mỉm cười vì câu nói của anh nghe rất dễ thương, mà giá như mọi chuyện trở nên đơn giản như anh nói thì cậu sẽ không phải đau đầu như thế nữa, vì cậu rất yêu anh mà, cậu không thể để sai lầm của mình lập lại và không để mất anh lần nữa, sau những mười bốn năm trời sống trong sự day dứt và dằn vặt, từ bỏ cái gọi là danh vọng vật chất kia để đánh đổi, cậu đã tìm được nơi yêu thương từ anh nhưng chính cậu là người đánh mất nó, sau những mười bốn năm trời ròng rã tìm kiếm thì đây, chính nơi yêu thương mà cả anh và cậu từng thuộc về. Junhoe lại một lần nữa đắm chìm vào mớ hỗn độn trong tâm trí.
.
throwback.
"Ngài nói đi, sao ngài lại làm vậy ? Sao ngài đối xử với Jinhyung như vậy ? Chị ấy đã làm gì sai đâu cơ chứ"
Jinhwan ngồi khuỵ xuống nền gạch, hai tay siết chặt chiếc quần cọc của mình, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp kia khiến ông chú Goo thích thú ngồi chễm chệ, điềm tĩnh trên chiếc ghế sô pha và nhâm nhi ly rượu đắt tiền.
"..."
"Tôi đã làm bất cứ những gì ngài muốn, tôi đã cho ngài tất cả những gì tôi có, tôi ngoan ngoãn như một nô lệ mặc cho ngài làm gì tôi, nhưng tại sao ngài vẫn không buông tha cho chị ấy ?! Ngài thật tàn nhẫn..."
Liếc nhìn nam nhân xinh đẹp đang quỳ dưới chân mình bằng một ánh mắt đắc thắng như tậu được một món hàng ngon từ phi vụ lớn mà chả hao tốn bao nhiêu ngân sách.
"Là nó tự nguyện tìm đến tao, nó muốn được như vậy, nên tao chỉ ban phước cho nó thôi"
"Jinhyung là chị gái nuôi của tôi, ba tôi rất thương chị ấy, ba chị ấy sẽ rất đau lòng ngài có biết không, ba tôi đã bán tôi cho ngài chỉ để xin ngài để cho chị ấy yên, ba tôi rất kì vọng vào chị ấy..."
"Thế ai là người thương mày ? Mày có hạnh phúc khi sống với lão già và con chị gái nuôi của mày không ? Tao bỏ tiền ra mua mày thì mày nên biết ơn tao vì đã cứu rỗi mày"
Từng lời nói mà ông chú Goo buông ra càng khiến trái tim Jinhwan như bị bóp nghẹt, anh đau khổ đến tột cùng nhận ra rằng mình chỉ là một món hàng, từ khi sinh ra thì cuộc sống vốn dĩ không thuộc về mình, phải sống vì người khác, suốt một cuộc đời nhìn sắc mặt của người khác mà sống, đôi khi còn chẳng bằng vật nuôi trong nhà. Không ba không mẹ, được ở trên cái gác xếp bụi bẩn, hằng ngày chịu những đòn roi và lời mắng nhiếc của chị gái nuôi và ba nuôi là đã quá may mắn rồi. Đến cả quyền được chết đi còn không có thử hỏi phải chăng mình đang tồn tại ?
.
Junhoe đứng giữa sảnh sân bay bàng hoàng nhận ra, sau một lúc chìm trong suy nghĩ cậu đã lạc mất anh rồi. Anh bảo đi vệ sinh một chút, đến khi cậu tìm thì không thấy đâu nữa. Cậu tìm khắp cả sân bay rồi, nhờ người phát loa rồi, vẫn không thấy đâu. Cậu ngồi xuống bất lực, chẳng lẽ cậu lại đánh mất anh nữa rồi. Nước mắt trong cậu dừng như đã đọng lại trên đôi mi mà lăn dài trên gương mặt mang dáng vẻ trưởng thành của người đàn ông 38 tuổi nhưng lại như cậu học sinh cấp 3.
Trong giây phút tuyệt vọng tột cùng, sắp lỡ chuyến bay mà cậu phải đối mặt với mất mát to lớn như vậy, ngỡ như trăm năm nhưng chỉ một giây thoáng qua. Cậu ngẩng mặt lên nhìn xa xăm, chợt thấy bên ngoài sân bay là chiếc xe với biển số quen thuộc đang phóng ra khỏi sân bay rất nhanh.
"CHẾT TIỆT LÀ THẰNG KHỐN HANBIN!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHwan] Thầy y tá là mèo con câu dẫn.
Fanfiction- Jinhwan là thực tập sinh ngành y tế của một trường đại học. Các học sinh ở đây rất quậy phá và thác loạn, trêu ghẹo anh không coi anh ra gì. Anh liên tục bị các đầu gấu ở trường quấy rối và những chuyện không hay xảy ra. - Thể loại: Shortfic, H, n...