Chương 106: Phạt em hôn anh năm phút

1.5K 19 0
                                    

  Giang Thiếu Hiền đỡ ông cụ đi ra ngoài, vừa đóng cửa, Sở Chiến lập tức ôm Đường Tố Khanh, đem cằm đặt ở bả vai của cô, dáng vẻ thâm tình cưng chiều, làm thế nào cũng không chịu đứng lên, người đánh cờ viết: đi theo ông cụ đánh cờ hao tốn quá nhiều trí nhớ.

Đang ở trong thư phòng, tùy lúc sẽ có người đến, da mặt Đường Tố Khanh luôn luôn mỏng, lo lắng cùng người đàn ông ở chung một chỗ ôm thân mật như vậy bị những người khác nhìn thấy sẽ thành trò cười, nhất thời giả bộ giận trách, vội vàng nói: "Mau buông ra, ông nội đang chờ chúng ta ăn cơm."

"Không nhớ tới, không muốn ăn cơm." Sở Chiến dở tính trẻ con nói, hít thật sâu hương thơm tự nhiên trên người cô gái nhỏ tản mát ra, giải quyết xong ông cụ, tâm tình của anh vô cùng tốt, vậy kế tiếp chỉ còn chuẩn bị hôn lễ.

Đường Tố Khanh đối với hành động ăn vạ của người đàn ông hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể trả lời: "Anh muốn ăn cái gì? Em làm cho anh." .

"Chỉ muốn ăn em." Sở Chiến sâu kín nói, Đường Tố Khanh vừa nghe thấy lời này bị giọng nói thâm tình mê hoặc ở người đàn ông kia hấp dẫn (sexy), khi cô phản ứng kịp, chỉ thấy người đàn ông vẫn dựa trên bả vai cô hơi đẩy thân thể ra, vẫn duy trì tư thế ôm lấy cô, mắt nóng rực mà trong trẻo nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên cưng chiều, thấp giọng nói: "Bảo bối, anh hôm nay đã giải quyết xong ông nội, có thể lấy được phần thưởng không?" .

"Phần thưởng?" Đường Tố Khanh không hiểu, người đàn ông này thật đúng là thời thời khắc khắc đều không quên ăn đậu hủ của cô, thua thiệt anh nghĩ ra được, người muốn gặp ông nội là anh, bây giờ lại muốn đòi cô thưởng, cô nhất thời dở khóc dở cười.

"Đúng nha, anh muốn được thưởng, em hôn anh một phút." Người đàn ông ngoan cố nói, hai tròng mắt sáng trong suốt như thế làm cho người ta sao lãng.

Mị lực người đàn ông có bao nhiêu, Đường Tố Khanh rõ ràng nhất, cho dù đã rất thân mật, nhưng nghe anh nói cộng với ánh mắt thâm tình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tố Khanh ửng đỏ, âm thanh cũng nhẹ mấy phần, mềm nhũn nói: "Bị người khác nhìn thấy không tốt." .

"Nơi này không ai." Người đàn ông tựa hồ nhất định phải đòi hôn bằng được, bình thường đều là anh chủ động, thỉnh thoảng cô gái nhỏ bắt đầu cũng là thật tốt.

Đường Tố Khanh thấy lập trường kiên định của anh, lùi từng bước, thấp giọng nói: "Trở về em sẽ hôn lại." .

Không được! Muốn bây giờ! Anh đói." Sở Chiến có lúc học theo dáng vẻ cố chấp của cô, quả thật giống như là đứa bé không được ăn kẹo, nhưng có ai có thể dự đoán được lời đồn đãi bên ngoài về hoàng đế hắc đạo cũng có một mặt chung đụng tốt như vậy? Đoán chừng chỉ có ở trước mặt cô, anh mới có thể như vậy, nếu không phải bởi vì là yêu.

Đường Tố Khanh nổi dóa, đói thì ăn cơm, cô cũng không phải là lương thực, ăn cô làm gì, ánh mắt liếc về hướng cửa phòng đóng chặt kia, suy nghĩ sẽ không có người tới, Đường Tố Khanh mím môi do dự , nghe anh quát một tiếng: "Nhanh lên một chút! Em sẽ không hôn anh, anh sẽ phải hôn em năm phút đồng hồ!"

Năm phút đồng hồ? Đường Tố Khanh cả kinh, chung sống lâu như vậy, người đàn ông có tính tình gì cô rõ ràng nhất, cô biết anh tuyệt đối làm đượci. Lần này càng thêm không có cách, anh dần dần cúi xuống, cô chủ động đem môi hôn lên môi anh. Một phút không biết có bao nhiêu lâu, cô không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào đồng hồ để bàn. Sở Chiến lại bị cô làm cho trong lòng ngứa ngáy, vốn chỉ là nụ hôn dịu dàng ngọt ngào, ngược lại thành hôn lưỡi triền miên nóng bỏng.

"Đã hết giờ! Uy..." Âm thanh của cô từ trong thân thể của anh phát ra, mơ hồ không rõ, anh lại không chịu buông cô ra.

"Răng rắc ——" đột nhiên có người xông vào.

Người vừa tới tròng mắt mờ mịt, ôn hòa nói với hai người: "Ông nội bảo tôi đi lên gọi hai người, có thể xuống ăn cơm."

Đường Tố Khanh liếc Sở Chiến một cái, nghĩ thầm này rốt cuộc là chuyện gì, cùng chồng hiện tại hôn bị chổng trước nhìn thấy, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, cô đỏ mặt nói: "Biết, chúng em tới đây."

Bị người khác cắt đứt chuyện tốt, Sở Chiến lý ra không vui, nhưng anh mặt không đổi sắc, bàn tay khẽ vuốt ve Đường Tố Khanh, ý bảo cô không có sao, tròng mắt đen chống lại một người đàn ông không biết điều, nhưng lại nói về phía Đường Tố Khanh mà nói: "Bảo bối, lần sau nhớ phải hô hấp, thế nào đã lâu như vậy còn không học được?"

Nghe vậy, Đường Tố Khanh ngượng ngùng hận không đào được cái lỗ để có thể chui vào, lúng túng không biết nói cái gì cho phải, bước đi ra ngoài cửa, người đàn ông đi ngay theo phía sau, nắm bả vai của cô đi về phía phòng ăn.

Giang Thiếu Hiền ở phía sau nhìn một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trước mặt, nghĩ đến hình ảnh mới vừa nhìn thấy, trong lòng hắn hơi chua xót, nghĩ thầm có lẽ toàn tâm toàn ý tập trung tình thần học tập tốt hơn.

Khi Sở Chiến cùng Đường Tố Khanh đi vào phòng ăn, ông cụ đã ngồi xuống, thấy hai người bọn họ đi tới thân mật như vậy, trong mắt thoáng qua an ủi, hài lòng gật đầu một cái.

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ