Chương 119: Ngoại truyện: Giang Thiếu Hiền 3

2.4K 38 8
                                    

  Trong xe sạch sẽ chỉ có tôi cùng cái người đàn ông áo đen đang lái xe, người đàn ông kia sau khi lên xe chỉ yên tĩnh lái xe, có thể nhìn ra là một người không nói nhiều lắm. Tôi có chút thận trọng ngồi ở cạnh ghế tài xế, bên trong xe bố trí sạch sẽ cùng nước bùn vôi trên người tôi tạo thành trái ngược mãnh liệt.

Nhìn chiếc xe lái thật nhanh ra thôn trang nhỏ sau đó chạy về phía thành phố, trong lòng tôi tràn đầy sương mù, không ngừng suy đoán chiếc xe sắp đi đến đâu, từ trong miệng người đàn ông chủ nhân đến tột cùng là người nào? Là người tốt hay xấu? Những thứ này tôi đều có nghĩ tới, cũng lo lắng qua, nhưng suy nghĩ lại một chút nếu như đối phương là người xấu, để cho tôi đi gặp ba mẹ sao? Sống chẳng vui mừng chết có gì đáng sợ, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng của tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường đi tôi cũng không ngủ, lúc vừa mới bắt đầu là sợ, sau lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe thấy phải vô cùng mới lạ, những kiến trúc này ở trong thôn chúng tôi chưa từng gặp qua, giống trong cuốn sách gì đó miêu tả, nhà cao tầng, trong tủ kính của cửa hàng phía trước bày vật phẩm tinh xảo, TV lớn như thế, đám người mặc quần áo cao quý, xe cộ chạy tới chạy lui,,,,,,

Không biết qua thời gian bao lâu, chiếc xe chạy nhanh về phía ngoại ô, càng ngày càng xa rời thành phố, tôi mặc dù không sợ chết, nhưng vẫn lo lắng quá trình cái chết đó hoặc sống không bằng chết, trước kia ở trong một quyển sách đã từng viết một người biến thái thích hành hạ người khác, bên tai truyền tới vù vù tiếng gió, tôi vì tương lai của mình lo lắng.

Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung hết sức, chiếc xe không biết lúc nào đã dừng ở trước mặt một biệt thự phong cách Châu Âu ở trên núi, chiếc xe xuyên qua cửa sắt lớn chậm rãi lái trên đường nhỏ, theo ngoài cửa xe nhìn sang, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong vườn hoa đủ loại đủ loại nói không ra tên hoa cách đó không xa, còn có cầu gỗ hình vòm đi thông qua núi giả, nơi này cảnh sắc mỹ lệ để cho tôi cho rằng mình đi tới tiên cảnh trốn nhân gian, tôi có chút tham luyến nhìn bên ngoài, hít thở không khí mới mẻ ngoài cửa xe.

Xe chậm rãi dừng ở cửa biệt thự phong cách Châu Âu , ba tầng màu trắng chỉ có ở trên sách mới thấy qua, cho dù xem rất nhiều bộ sách tôi cũng không biết dùng từ nào để hình dung biệt thự xinh đẹp này, lúc tôi đang quan sát biệt thự, người đàn ông mặc tây trang màu đen ngồi chỗ ghế lái đã xuống xe, tôi nhìn theo hướng hắn đi, thấy hắn đang cung kính cùng một người đàn ông trung niên nói gì đó, người đàn ông trung niên thỉnh thoảng nhìn về phía tôi.

Thấy hai người cách đó không xa nói một chút sau đi về phía tôi, tôi có chút nghi ngờ, cũng có chút thận trọng, người đàn ông mặc tây trang màu đen cung kính cư xử với người kia sẽ không phải là chủ nhân của hắn chứ? Nếu như vậy, tôi thật không biết, có thể đối phương tìm lộn người không, tôi đang suy nghĩ lung tung, người đàn ông trung niên mở cửa xe, ánh mắt chăm chú nhìn tôi nói: "Giang tiên sinh, lão gia chúng tôi cho mời!" .

Mặt đối phương mặc dù không biểu hiện gì, nhưng từ trong ánh mắt không nhìn ra thái độ với tôi khinh miệt, trong mắt lấp lánh sáng quắc, mà chỉ lễ phép quan sát, tôi gật đầu một cái sau đó xuống xe, theo người đàn ông trung niên đi vào biệt thự.

Bố trí trong biệt thự làm cho tôi cảm thấy giống như đi vào đồng thoại thế giới, cấp bậc trang bị xa hoa chỉ thấy qua ở trên sách, thảm lông dê trân quý, khảm ở trên vách tường Tv Lcd cỡ lớn, ghế sa lon bằng da thật màu rám nắng, khay trà thủy tinh, đèn treo trần nhà bằng thủy tinh, thang lầu màu bạc xoắn ốc.

(Cảm giác đây đang tả nhà của anh Sở Chiến sau này chứ không phải đang tả nhà của ông nội chị Đường Tố Khanh)

Ta có chút thấp thỏm đi theo người đàn ông trung niên phía sau, mọi thứ nơi này đều làm cho tôi có cảm giác được vô cùng không thành thật, trong lòng suy đoán chẳng lẽ đi vào cung điện Châu Âu.

Người đàn ông trung niên đi tới trước cửa một căn phòng ở lầu hai thì ngừng lại, gõ cửa một cái, sau đó mở cửa đi vào, tôi đi vào gian phòng đầu tiên ngửi thấy một mùi thuốc, sau đó đập vào mắt chính là ông cụ quen thuộc nửa nằm ở trên giường, nghe người đàn ông trung niên cung kính hướng về phía ông cụ nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Lão gia, người đã đến." .

Ta thế mới biết là ai muốn gặp tôi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, buổi tối trước đây không lâu tôi đã cứu ông cụ trước mắt này, ông hẳn không muốn đẩy tôi vào chỗ chết mới đúng.

Ông cụ nằm trên giường nghe thấy âm thanh, mở mắt nhìn về phía cửa, sau đó từ từ ngọ ngoạy muốn đứng dậy, người đàn ông trung niên bước nhanh tới đỡ ông cụ ngồi dậy, than thiết đặt ở phía sau ông một cái gối đầu mềm.

Thấy ông lão nghiêm túc quan sát tôi, tôi vô cùng xin lỗi lên tiếng chào hỏi, sau đó lo lắng hỏi: "Thân thể của ông đã khỏe chưa?" .

"Thân thể ta tốt hơn nhiều, ngày đó làm phiền cậu, nếu không lão già ta đã đi gặp Diêm Vương, Tiểu Hiền, không ngại ta gọi cậu như vậy chứ?"

Nghe thế, trong lúc bất chợt tôi có chút cảm động, ánh mắt nhân từ của ông cụ tôi đã thật lâu chưa từng thấy qua, mặc dù chú cũng đối xử với tôi cực tốt, nhưng ông ấy thủy chung sợ thím, chỉ có thể hướng ánh mắt về phía tôi lộ ra xin lỗi.

"Cháu ngoan, tới đây để cho ta nhìn cháu một chút." Ông cụ nhân từ hướng tôi vẫy vẫy tay.

Cái ánh mắt khẩn thiết hiền lành đó để cho tôi không nhịn được đến gần, ông cụ già nua cầm chặt tay của tôi, giải thích chuyện ngày đó sau khi ông tỉnh lại sợ người nhà lo lắng liền vội vội vàng vàng liên lạc với người nhà rời đi.

Nghe được ông cụ nói đến người nhà của ông, nhưng kể từ lúc đi vào biệt thự này tôi chưa từng thấy quá những người khác, trừ sự xưng hô của ông cụ với người quản gia và người đàn ông mặc tây trang màu đen ở ngoài, này hẳn không phải là người nhà trong miệng ông cụ, nếu không sẽ không gọi ông là lão gia, hơn nữa thái độ còn cung kính như vậy, những tò mò này tôi chỉ đặt ở trong đầu.

Cùng ông cụ lảm nhảm chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên không nhịn được cung kính lên tiếng nói: "Lão gia, đã đến giờ ăn cơm." .

Ông cụ gật đầu một cái, sau đó từ từ đứng dậy chuẩn bị xuống giường, người đàn ông trung niên đang muốn tiến lên dìu, lại bị ông đẩy ra, nói ông có thể tự mình đi, thấy dáng vẻ ông cụ đi đứng rất khó khăn, tôi có chút lo lắng tới đở ông, không nghĩ tới ông cụ chẳng những không có đẩy tôi ra, còn cười híp mắt mặc cho tôi dìu.

Tôi đở ông cụ đi tới bàn ăn ở lầu dưới, trên bàn ăn không biết lúc nào thì bày đầy đủ món ăn ngon đầy dinh dưỡng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, ngửi thấy mùi thơm, tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thức ăn phong phú như vậy ở trong thôn chúng tôi ngay cả lễ mừng năm mới cũng không được ăn, đừng nói đến ngày bình thường.

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ