Chương 118: Ngoại truyện: Giang Thiếu Hiền 2

1.3K 16 0
                                    

  Tôi vừa được hai mươi bốn tuổi, thím cấp bách tìm một mối hôn sự cho Đường ca, nhưng không ngờ Đường ca ở trong thôn nổi danh hết ăn lại nằm, người lớn lên cực kỳ giống thím, sắc mặt chanh chua hung ác, cộng thêm tính khí vô cùng không tốt, kinh tế trong nhà thuộc về trung hạ đẳng, cho nên trong thôn căn bản không có cô nương nguyện ý gả cho hắn, không tìm được cô nương trong thôn, thím dứt khoát chạy các thôn chung quanh, trong này đương nhiên phải tốn nhiều tiền phí làm mai cùng lộ phí, nhìn chú nóng nảy không dứt.

Mà dáng dấp tôi thùy mị càng anh tuấn, có thể thường thường rãnh rỗi chạy tới thư viện trường học đọc sách, nên trên người luôn có một loại khí chất thư sinh, trong thôn một số cô nương thường thường xấu hổ nhìn tôi, đối với những thứ này cũng không thể để cho tôi cảm thấy tự hào hoặc là cái gì, cuộc sống vẫn như cũ phải tiếp tục, hoặc tôi biết số mạng tương lai tôi cô độc, không muốn giãy giụa nữa.

Cho đến sau đó không lâu tôi mới biết không phải tôi đối với vận mạng mà cúi đầu, mà những cô nương trong thôn kia không thể đi vào trong lòng của tôi, các cô ấy giống nhau là tôi không quan tâm người, cho nên thờ ơ, khi cái đó người phụ nữ xinh đẹp cường đại xuất hiện kia trong nháy mắt, tôi rốt cục phát hiện thì ra là người một khi đối với vật gì đó có chấp niệm, như vậy sẽ liều lĩnh đuổi theo, cho dù quá trình này có nhiều vết thương thật mệt mỏi.

Đối với Đường ca không tìm được đối tượng, mà tôi lại dễ dàng rước lấy ánh mắt quyến rũ của các cô nương, thím phẫn hận không dứt, thường thường nhìn chằm chằm tôi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói tôi lớn lên giống người mẹ đã chết đi, đều là hồ ly tinh chuyển thế.

Đối với những lời nói của thím lúc mới bắt đầu tôi còn sẽ tức giận châm chọc mấy câu, đến cuối cùng tôi rốt cục nghĩ thông suốt, chó cắn ngươi một hớp ngươi không thể trực tiếp cắn trở về con chó kia, không có tư cách đẹp đẽ chính là người đàn bà chanh chua nổi điên, huống chi thím có chú có thể trị được, không biết tại sao, mỗi khi thím nói đến mẹ không phải, chú luôn luôn thật thà đàng hoàng cuối cùng không kìm hãm được nổi giận, cái lửa giận ngay cả thím luôn điêu ngoa mà cũng cảm thấy sợ, ngay cả tôi cũng phải cảm thấy chú trước kia không phải là thích mẹ chứ.

Ta rất nhớ rõ ngày đó, ngày đó tôi ở công trường làm công xong còn chưa về nhà, mà giống như thường ngày theo thói quen chạy đến cửa thôn, cho dù biết ba mẹ sẽ không trở lại, nhưng tôi vẫn theo thói quen một năm một năm chờ, như vậy tâm tình của tôi dị thường bình tĩnh vui vẻ, không giống như về đến nhà chờ bị thím trách mắng, mặc dù tôi đối với thím trách mắng không để ở trong lòng, nhưng không có ai thích một ngày hai mươi bốn giờ cũng bị mắng, trừ phi người kia là bệnh thần kinh.

Ngày đó, chờ tôi đi tới cửa thôn, rất nhiều thôn dân đã rối rít làm xong việc nhà nông chuẩn bị về nhà, lễ phép cùng những thôn dân kia chào hỏi.

Ngày dần dần biến thành đêm, nông thôn ban đêm tối om, khắp nơi đều là tiếng kêu côn trùng líu ríu, từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn mà nói, những thứ này cũng không thể làm cho tôi sợ, ngược lại tâm tình bình tĩnh, tôi mỗi lần tới cửa thôn cũng sẽ đi tới một bờ sông nhỏ bên cạnh, ngày đó tôi cũng giống như thường ngày đi chậm rãi về phía bờ sông nhỏ, ngửi cỏ hương dễ chịu cùng không khí mát mẻ, lòng tôi đặc biệt rất tốt.

Ngay vào lúc này, tôi rõ ràng nghe một tiếng kêu đau đớn, lúc này đã trễ thế này, nơi này tại sao có thể có người, tôi chê cười mình quá mức cô độc, cho nên xuất hiện ảo giác, lúc này không phải là thời gian mỗi gia đình ấm áp, có ai sẽ chạy tới nơi này.

Khi tôi xoay người chuẩn bị về nhà, cái âm thanh kêu rên lần nữa truyền đến, tôi cảm giác mình không phải xuất hiện ảo giác, đứng tại chỗ nghiêm túc nghe một lần, nhưng chung quanh trừ côn trùng kêu tôi căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh nào, tôi bước đi chậm rãi đi trở về.

"Có ai không?" Lúc tôi bước chân trong nháy mắt, một giọng già nua nhẹ không thể nhẹ hơn truyền đến tới đây.

Tôi xoay người đi về phía âm thanh vừa hỏi: "Ai ở đấy?" .

Lúc hồi tưởng lại, có lẽ ngay lúc đó tôi quá mức nhàm chán, hoặc trong tiềm thức tôi đối với cái cuộc sống đã tuyệt vọng, người bình thường nghe âm thanh như vậy, sẽ phải lập tức quay đầu chạy đi, mà không phải như vậy không sợ chết quá khứ, dù sao xã hội này quá nhiều người xấu, hơn nữa lúc ấy nông thôn trong có một truyền thuyết, tương truyền trời vừa tối bờ sông sẽ xuất hiện cô hồn dã quỷ gọi hồn.

Ban đêm vô cùng tối đen, tôi dựa vào cảm giác quen thuộc của mình với bờ sông đi chậm rãi về phía âm thanh phát ra, cái âm thanh già nua lần nữa vang lên: "Chàng trai, cứu tôi." .

Âm thanh càng ngày càng gần, có thể từ trong âm thanh người kia cảm thấy đã suy yếu không chịu nổi, tôi không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh hơn, nhã nhặn hỏi: "Ông làm sao vậy?" .

Lần này không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, quả nhiên ở cách đó không xa chân của ta đụng phải một 'Vật thể', tôi ngồi xổm người xuống xem xét cái 'Vật thể' khổng lồ đó, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng rên từ trong miệng 'Vật thể' khổng lồ phát ra, trong đêm đen, tôi có thể thấy rõ cái 'Vật thể' khổng lồ này là một người.

"Ông làm sao vậy? Có khỏe không?" Tôi ôn hòa hỏi, kết quả người nằm trên đất trả lời tôi chỉ là tiếng rên khó chịu.

Nội tâm giao chiến hết sức, tôi hành động nhanh hơn so với suy nghĩ một bước làm ra quyết định, tôi từ từ đỡ người trên đất dậy, sau đó cõng cái người xa lạ này trong đêm đen về phía đường đi về nhà, trên đường tôi nghĩ nếu như giờ phút này mang theo một người xa lạ về nhà như vậy, nhất định rước lấy trách mắng của thím, hơn nữa cuối cùng không giúp được người trên lưng, suy nghĩ liên tục, tôi đưa người xa lạ trên lưng này đến Từ Đường (nhà thờ họ) trong thôn.

Đi vào trong Từ Đường để người trên lưng xuống, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ cái người xa lạ này, giọng ông ấy cùng người của ông đều đã già nua, trên người có rất nhiều vết máu, giờ phút này đã khó chịu mà ngất đi.

Khi đó tôi mặc dù rất lo lắng toàn thân ông lão này đều là máu dáng vẻ chẳng lẽ là người xấu, nhưng lòng nhân từ cùng đạo nghĩa trên người tôi nổi lên, cuối cùng thở dài một tiếng, lặng lẽ chạy về nhà cầm tích góp tiền riêng tôi giấu ở đầu giường mà gạt thím trong mười mấy năm, chạy đến phòng khám bệnh duy nhất trong thôn khẩn cầu bác sỹ đi Từ Đường chữa bệnh vì có một ông lão xa lạ ở đó.

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ