Chương 114: Mặc xinh đẹp như vậy đi ra ngoài anh sẽ ghen

1.9K 22 1
                                    

  Lúc Sở Chiến ngây ngô ở trong phòng không có việc gì để làm, cửa phòng tắm từ từ mở ra, Đường Tố Khanh mặc áo cưới màu trắng chậm rãi đi ra, lông mi mang theo xấu hổ, gió nhẹ xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất thổi lên, làm ánh sáng bạc tô điểm cho làn váy tung bay lên.

Con mắt Sở Chiến chăm chú khóa ở trên người Đường Tố Khanh, không muốn đem mắt dời đi, cô đột nhiên xuất hiện khiến cho cả gian phòng phải ảm đạm, mới vừa nhìn thấy cái áo cưới này, Sở Chiến nhìn trúng vì chiều rộng ở eo đủ rộng, không đến nổi ép hư đứa bé của anh và cô, cứ như vậy một món áo cưới bình thường ở trong mắt của anh, mặc ở trên người cô gái nhỏ của anh trở nên giống như tiên nữ hạ phàm, có loại cảm giác theo gió cuốn đi .

Thiết kế eo rộng rãi chẳng những không khiến cho cả người cô nhìn béo hơn, mà ngược lại thoạt nhìn càng thêm ưu nhã cao quý, làm cho lý trí kiêu ngạo của anh đang từ từ thoát khỏi đại não, ánh mắt nóng bỏng không khống chế được trở nên thâm thúy.

Thật lâu không nghe được âm thanh gì, Đường Tố Khanh từ từ ngẩng đầu lên tò mò nhìn về phía người đàn ông, chỉ thấy ánh mắt của anh thâm trầm mù mịt, làm cho người ta đoán không ra đang suy nghĩ gì, cô nhỏ giọng hỏi: "Không đẹp sao?" .

Bây giờ trong lòng Đường Tố Khanh rất hối hận, sớm biết đã chọn bộ áo cưới có thắt lưng khác, dù sao kết hôn là việc lớn của cả đời người, nhịn một chút thì sẽ qua, thấy sắc mặt người đàn ông rất bình tĩnh, trong lòng Đường Tố Khanh đã sớm thất vọng, cô khó khăn mới mặc bộ này mà trông khó coi vậy sao, cho dù vừa nãy cô ở phòng tắm đã soi gương thật lâu, nhưng dù sao thẩm mỹ của nam nữ luôn bất đồng, ở trước mặt tình yêu, ở trước mặt anh, Đường Tố Khanh luôn không có đủ lòng tự tin.

"Vậy để em đi thay ra." Đường Tố Khanh có hơi thất vọng nói, nhấc làn váy chậm chạp đi tới phòng tắm.

Lúc một cái chân của cô bước vào phòng tắm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gió, chờ cô kịp phản ứng, cô đã bị ôm vào trong lồng ngực rộng rãi ấm áp quen thuộc , người đàn ông dịu dàng ôm lấy eo của côg, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở bả vai của cô, hôn thật sâu vào tóc của cô, giọng nói mang theo thâm tình cùng ghen tuông lẩm bẩm nói: "Là không tốt, quá đẹp, mặc như vậy đi ra ngoài hội trường, đến lúc đó anh sẽ ghen." .

Mặc dù không biết anh nói thật hay giả, nhưng nghe lời ngon tiếng ngọt như thế, trong lòng Đường Tố Khanh trong nháy mắt từ dưới mặt đất bay lên đám mây, bay lên, so ăn mật đường còn ngọt ngào hơn, gương mặt xinh đẹp không kìm hãm được đỏ ửng lên, gắt giọng: "Ba hoa!" .

"Anh nói thật, đổi một bộ khác đi!" Sở Chiến dịu dàng nói, đầu óc đã nhanh chóng chuyển động, anh suy nghĩ nên bảo đám nhân viên cửa hàng kia cầm một bộ áo cưới bình thường nhất, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cái gì cũng không ngờ tới, bởi vì tâm tư của anh cả ngày đều đặt ở trên người cô gái nhỏ.

"Nhưng có thể đổi lại được sao?" Đường Tố Khanh làm khó lên tiếng nói, mặc dù cô rất thích thiết kế cái áo cưới này, nhưng thấy anh nói mặc như vậy sẽ ghen, cho nên Đường Tố Khanh cũng không có nhiều rối rắm nữa, trong lòng lo lắng vấn đề có thể đổi không, nếu không thể đổi, chẳng phải rất thua thiệt, nhìn thiết kế áo cưới mặc ở trên người cô dường như cũng không thuận tiện.

"Mua một bộ nữa để ngày kết hôn mặc, còn bộ này để ở nhà chỉ mặc cho anh xem." Một người đàn ông cười ha hả nói, chút tiền lẻ này anh căn bản không quan tâm, toàn bộ tài sản của anh đã sang tên cho bảo bối của anh mà, đủ để bọn họ sinh sống vài đời người .

"Nhưng quá lãng phí, áo cưới này đắt tiền như vậy." Đường Tố Khanh mếu máo, cô không cần xa xỉ đến nước này, làm một nhân viên công vụ cô biết rõ phải chú ý tác phong làm việc của mình, ngôn ngữ hành động của mình phải chuẩn mực, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta tố giác, cô cũng không muốn vì vậy mà được đăng lên báo, muốn ngồi ngay thẳng được cũng rất khó đạo lý này cô hiểu, nhưng những ký giả xã hội bây giờ kia theo thói quen lời đồn làm cho người ta khó lòng phòng bị, chuyện lần trước bị ký giả vây còn sờ sờ ở trước mắt, cô cũng không muốn trải qua một lần nữa.

"Bảo bối ngốc, tiền chồng em làm ra được, huống chi đối tượng là em, anh đây xài tiền cam tâm tình nguyện." Sở Chiến cưng chìu vuốt vuốt tóc của cô, thâm tình nói, trong lòng bổ sung không những cam tâm tình nguyện tiêu số tiền này, anh hiện tại hận kiếp trước không đem những thứ tốt nhất dâng lên đến trước mặt cô, chỉ vì muốn người đẹp cười một tiếng.

Thấy cô gái nhỏ còn muốn nói gì, Sở Chiến dứt khoát cúi đầu, ngậm vào hai cánh môi mê người kia, Đường Tố Khanh ngửa đầu thừa nhận anh dịu dàng hôn sâu, miệng hơi hé ra, nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào, mặc dù hai người đã trao đổi vô số lần nụ hôn nóng bỏng, nhưng mỗi khi đầu lưỡi anh liếm trên môi của cô, thân thể của cô cũng sẽ không cách nào đè nén nhẹ nhàng run rẩy, môi lưỡi kia, tựa như mang theo giòng điện, đem đầu óc cô bị giật đến choáng váng.

Đầu lưỡi linh hoạt của anh lướt nhẹ qua cô, nhẹ nhàng liếm mút môi dưới của cô, rồi vội vàng chui vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi của cô, cùng cô dây dưa lẫn nhau. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài làm cho Đường Tố Khanh cảm thấy khó thở, cả người nóng ran, cả người vô lực xụi lơ.

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ