Chương 62: Động tình, phong sát

2.2K 23 0
                                    

  Khi Sở Chiến ôm Đường Tố Khanh đi vào cửa nhà, ông cụ ngồi xem ti vi ở trên ghế sa lon nhất thời bị kinh sợ không nhẹ, cho là cô xảy ra chuyện gì, lập tức thả điều khiển ti vi trong tay ra, người còn chưa đi qua liền bắt đầu lo lắng hét lên: "Làm sao vậy, đây là?" .

Dưới cái nhìn chăm chú lo lắng của ông cụ, gương mặt Đường Tố Khanh đỏ hồng an ủi: "Ông nội, con không sao đâu, chỉ là người khác làm quá lên thôi."

"Em còn dám nói không có việc gì sao, mới vừa rồi là gương mặt anh trắng như tuyết, dáng đi lảo đảo như muốn ngã hả? Bị người bao vây cũng không thông báo cho anh một tiếng, nếu không phải là anh thấy tin tức em gặp chuyện không may, đoán chừng bây giờ còn không biết em thành bộ dáng gì rồi?" Tâm Sở Chiến thương yêu không dứt mà nói.

Nghĩ đến vừa rồi một mình cô bị vây ở giữa một đám người, cô nói khó chịu cũng không có người để ý, trong tròng mắt đen nhánh của lqd Sở Chiến lập tức dần hiện ra một ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn, thoáng chốc biến mất không để ai nhìn thấy.

Ôm cô đi về phía ghế sa lon, nhẹ nhàng đặt Đường Tố Khanh ở trên ghế sa lon, bộ dáng nhẹ nhàng cẩn thận đó, giống như cô là búp bê dễ vỡ, ông cụ nhìn thấy mà trong lòng không ngừng vui mừng, lo lắng hỏi: " A Khanh! Hiện tại cháu cảm thấy như thế nào rồi hả ? Muốn đi bệnh viện khám một chút hay không?" .

Ông cụ giờ đã già, trước mắt chỉ có một đứa cháu gái có liên hệ máu mủ, vừa nhìn thấy cô có điểm không thoải mái, ông lập tức lo lắng không ngừng, cộng thêm lần trước cô bị thương nặng như vậy, mới vừa rồi lại nghe cháu rể nói sắc mặt trắng bệch, dáng đi lảo đảo như muốn ngã, vừa nghe những từ này, ông đã cảm thấy đặc biệt đau lòng.

Đường Tố Khanh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ông nội mình, hờn dỗi liếc nhìn người chồng trên danh nghĩa của cô một cái, lập tức lqd lên tiếng an ủi: "Ông nội, ông đừng nghe anh ấy nói lung tung, cháu chỉ là bởi vì đám người vừa rồi quá nhiều, mới khó chịu như vậy, bây giờ cháu đã tốt hơn nhiều rồi." .

Nghe vậy, ông cụ nhìn kỹ vẻ mặt của cô một cái, phát hiện sắc mặt của cô hồng hồng, coi như không tệ, rốt cuộc lúc này mới tin tưởng lời nói của cô, khóe miệng khẽ mỉm cười nhìn thái độ khẩn trương của cháu rể đối với cháu gái mình.

"Tiểu Hiền, cháu đi theo A Khanh đi, để ông đi làm cơm tối." Ông cụ híp mắt cười nhìn về phía cháu rể đang lật qua lật lại kiểm tra xem cháu gái có bị thương không thì lên tiếng nói, sau đó vui vẻ đứng dậy đi tới phòng bếp đi.

Nhìn vẻ mặt ông cụ cười đùa trêu ghẹo, thì da mặt vốn đã mỏng của Đường Tố Khanh, lúc này tử khuôn mặt đỏ hận không thể tìm được lqd một cái lỗ để chui xuống, đẩy tay người đàn ông đang giở trò kiểm tra vết thương trên người mình ra, nhỏ giọng thúc giục: "Anh tránh ra đi, nhanh đi giúp ông nội nấu cơm đi."

Khóe miệng Sở Chiến kéo ra nụ cười đẹp mắt, lập tức nói: "Ông nội bảo anh đi theo em, để ông tự làm cơm."

Đường Tố Khanh đâu có chịu nghe anh nói, bắt đầu đẩy anh ra muốn đi, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể là lqd đối thủ của Sở Chiến – người đứng đầu giới hắc đạo phúc hắc đến mức tận cùng chứ, sau hai ba lần cô liền bị anh ấn chặt ngồi ở trên ghế sa lon không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho anh lộ ra nụ cười tà ác trêu chọc.

Cái vẻ mặt đó, thấy thế nào cũng làm cho cô cảm thấy mình là được anh cưng chiều, khiến tính khí Đường Tố Khanh vốn vô cùng tốt trong nháy mắt bỗng giống như là con mèo xù lông.

Thấy cô gái nhỏ cựa quậy rất kịch liệt, dù nói thế nào thì Sở Chiến cũng là một người đàn ông bình thường rất dồi dào tinh lực, vào giờ phút này lqd nếu người ngồi ở trên đùi anh là người phụ nữ khác, anh sẽ chán ghét cho là người ta cố tình quyến rũ anh, cả người khó chịu muốn nôn mửa.

Nhưng bây giờ người ngồi ở trên đùi anh chính là cô gái nhỏ nắm giữ cõi lòng anh, để cho anh hận không thể cho cô toàn bộ thứ tốt nhất trên thế giới, chỉ ngửi hương vị ngọt ngào trên người cô cũng làm cho anh trầm mê muốn bổ nhào vào rồi ăn hết cô, chớ nói chi là động tác nhỏ vô ý của cô, căn bản là muốn mạng nhỏ của anh.

Hít vào một hơi, Sở Chiến khàn khàn lên tiếng cảnh cáo: "Bảo bối, em thử lộn xộn một chút nữa đi! Có tin anh sẽ 'làm' em ở đây hay không?" .

Đường Tố Khanh vốn còn muốn giãy giụa thì nghe giọng nói mang theo ham muốn dục vọng rất rõ ràng, chưa từng thấy qua heo chạy, nhưng vẫn gặp qua thịt heo đi, đây rõ ràng chính là dấu hiệu động tình, thân thể Đường Tố Khanh lqd lập tức căng thẳng không lộn xộn nữa, thời gian gần đây người đàn ông trước mắt đã thay đổi khiến cho người ta muốn đoán cũng đoán không ra, cô không dám hoài nghi độ chính xác trong lời nói của anh.

Cảm thấy thân thể của cô gái nhỏ trong ngực trở nên căng thẳng bởi vì lời nói của mình, Sở Chiến cười khổ lên tiếng nói: "Ha ha. . . . . . Anh rất đau khổ, bảo bối thật sự chán ghét anh như vậy sao?" .

Không biết tại sao nghe tiếng cười khổ của anh, lòng Đường Tố Khanh có chút không nỡ, muốn nói mình không ghét anh, nhưng tiếp theo lqd một câu không ghét là cái gì, là thích hay là những thứ khác, cô mơ hồ, không nghĩ ra thì cũng không để ý tới, đây chính là một chút thói quen nhỏ giống như rùa rụt cổ của Đường Tố Khanh.

Biết mình lại làm ra chuyện quá giới hạn nhất định dọa cô gái nhỏ trong ngực sợ hãi, mặc dù rất hưởng thụ mỹ nữ trong ngực, nhưng Sở Chiến lqd vẫn rất quả quyết đặt cô ở ghế sa lon, còn anh đi vòng ra sau lưng của cô, để cho cô khẽ nằm trên ghế sa lon, ở dưới ánh mắt khó hiểu của cô, vươn tay đặt vào huyệt thái dương của cô rồi giúp cô xoa bóp.

"Em...em không có việc gì cả, không cần như vậy đâu." Đường Tố Khanh thẹn thùng nói, đối với việc hưởng thụ đối đãi của cấp bậc nữ vương này chính là điều cô chưa từng nghĩ qua, thật ra thì tỉ mỉ nhớ lại, còn có rất nhiều chuyện lqd tốt đẹp mà trước kia cô chưa từng hưởng thụ qua, mà người đàn ông sau lưng lại làm từng việc một, cô nghĩ bây giờ thái độ của mình lệ thuộc vào anh, nếu như sau này ly hôn, anh có tái hôn, cô không biết mình có thể tiếp nhận được hay không.

Sở Chiến đâu biết cô gái nhỏ của anh đang suy nghĩ gì, thấy cô muốn đứng dậy, lập tức nói lời dụ dỗ: "Bảo bối, đừng nhúc nhích, vừa rồi không phải em nói nhức đầu sao? Anh xoa bóp cho em một lát thì sẽ không còn đau đớn nữa." .

Cảm thụ sự vuốt ve thâm tình đến từ người đàn ông phía sau lưng, Đường Tố Khanh thực sự cảm thấy rất thoải mái, nghĩ đến trước đây lqd đầu anh cũng đau giống như mình nhưng cô không xoa bóp giúp anh như vậy, nhất thời khiến cô cảm thấy mặt mình nóng lên, ấp úng lên tiếng nói: "Cái đó, đầu của anh còn đau nữa không?" .

Hình như là biết trong lòng cô nghĩ cái gì, Sở Chiến cười đùa trêu ghẹo nói: "Nếu như anh nói đầu còn đau, bảo bối cũng muốn xoa bóp cho anh giống như vậy sao? Vậy thì anh tình nguyện đầu mình vẫn còn đau." .

"Ba hoa, nếu như đầu vẫn còn đau như lời anh nói thì anh chính là ma bệnh rồi." Đường Tố Khanh oán trách nói, anh sinh bệnh làm lqd cho cô thương tiếc, nhưng lại không thoải mái, nhớ tới tính nết bá đạo của anh trong những ngày gần đây, Đường Tố Khanh cảm thấy người đàn ông sau lưng vẫn nên mạnh mẽ một chút mới tốt, như vậy mới nam tính.

Ông cụ tự mình làm mấy món ăn gia đình đơn giản, đặt ba món ăn một món canh trên bàn ăn, trong nháy mắt đã nhìn thấy tình trạng ấm áp như vậy, nhất thời cảm thấy rất vui mừng, mặc dù không nhẫn tâm quấy rầy hình lqd ảnh tốt đẹp này, nhưng vừa nghĩ tới cháu gái đã phải làm việc cả ngày, nhất định là rất mệt mỏi, mới lên tiếng nói: "A Khanh, Tiểu Hiền, đi rửa tay ăn cơm đi, nhanh lên một chút." .

Đường Tố Khanh nhất thời mới tỉnh lại từ trong trạng thái uể oải, nhân lúc người đàn ông phía sau còn chưa phản ứng lại, nhanh chóng tránh thoát khỏi tay của anh, đi tới phòng ăn.

Nhìn bóng lưng giống như trốn này, Sở Chiến cảm thán trong lòng rằng con đường theo đuổi vợ thật gian khổ, cưng chiều và bất đắc dĩ lqd đứng dậy đi theo, một nhà ba người giống như trước kia, vui vẻ ăn bữa cơm đơn giản, thỉnh thoảng nói với nhau một vài chuyện thú vị, hình ảnh này cực kỳ ấm áp, khiến người sống nhiều năm ở trong giới hắc đạo như Sở Chiến cũng rất trầm mê.

Sau khi cơm nước xong, một nhà ba người cùng xem TV một lát liền rối rít về phòng của mình, nhìn sắc mặt người chồng trên danh nghĩa của cô không tệ, xem ra thân thể của anh đã tốt hơn rồi, cho nên Đường Tố Khanh vừa đi vào phòng cầm áo ngủ của mình lên rồi đi tới phòng tắm, treo quần áo xong, đang chuẩn bị đóng cửa phòng tắm lại, nào đâu biết người đàn ông da mặt dày cũng đang cầm áo ngủ của anh trong tay, yên lặng chăm chú nhìn cô, mặt không lqd đỏ tim không đập loạn nói: "Bảo bối, chúng ta tắm chung đi, vừa tiết kiệm nước lại vừa tiết kiệm điện, hơn nữa hôm nay em bị kinh sợ, anh ở một bên còn có thể nhìn em, đề phòng em bị té xỉu ở trong phòng tắm." .

Nghe vậy, khóe miệng Đường Tố Khanh không khỏi run rẩy, nói thầm trong lòng: anh xác định là không phải do mình muốn phát tình nên mới thừa dịp cô vào phòng tắm thì chạy vào theo chứ, khi nào thì người này biết tiết lqd kiệm tài nguyên vì quốc gia như thế, nếu thật sự muốn tiết kiệm tài nguyên vì quốc gia như lời anh nói, làm phiền anh mỗi ngày tắm một lần là được, đây không phải là có thể tiết kiệm được rất nhiều nước và điện sao?

"Đột nhiên em phát hiện mình còn chút chuyện quan trọng muốn làm, anh tắm trước đi!" Đường Tố Khanh nhếch nhác nói, sau đó cầm áo ngủ của lqd mình đi ra khỏi phòng tắm giống như chạy trốn, để lại người đàn ông vẫn đứng ở chỗ đó, tràn đầy mong đợi nhìn cô.

Cuối cùng mong muốn tắm uyên ương trong lòng Sở Chiến Tâm không thực hiện được, nữ chính cũng đi mất rồi, Sở Chiến không lqd thể làm gì khác hơn là tình nguyện tắm một mình, lúc tắm anh mang theo tức giận mà đem toàn thân cao thấp của mình ra lau một lần, cho đến khi toàn thân đỏ bừng mới thôi.

Đường Tố Khanh tính toán thời gian cũng vừa đúng, đợi khi cô từ thư phòng về phòng ngủ của mình một lần nữa, vừa đúng lqd lúc Sở Chiến hoàn toàn ướt át đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy bóng dáng của cô, sau đó rất uất ức nhìn cô một cái, ánh mắt kia khiến Đường Tố Khanh cho là mình đã làm một chuyện gì đó cực kì xấu, nên vô cùng buồn bực.

Thấy người đàn ông đang cầm khăn lông khô lau tóc, nhìn nước từ trên đầu anh rớt xuống từng giọt từng giọt một, rơi vào áo ngủ của anh, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Đường Tố Khanh khó khăn nuốt lqd từng ngụm nước bọt, thật sự không muốn thừa nhận vào giờ phút này người đàn ông trước mắt khêu gợi muốn chết đi được, nếu giờ phút này ở đây là người phụ nữ thiếu lực kiềm chế, đoán chừng đã nhào qua giở trò rồi.

Điều chỉnh suy nghĩ của mình, Đường Tố Khanh yên lặng lqd lẩm bẩm năm lần 'mình không phải sắc nữ, xem như mình không thấy gì cả' ở trong lòng, lúc này tâm tình kích động mới trở lại bình thường, cầm áo ngủ của mình đi vào phòng tắm, đề phòng người đàn ông có da mặt dày nào đó xông vào lần nữa, lầnnày cô thông minh hơn vừa vào phòng tắm liền khóa chặt cửa lại, sau đó mới đi treo áo ngủ của mình.

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ