-Á...- cậu đụng trúng người nào đó nên mất đà téo ngửa ra sau.
-Cậu bị mù hay gì mà đ...Em có sao ko?- thì ra là đụng trúng Namjoon. Lúc đầu anh định chửi rủa nhưng khi thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu thì bất giác tim đập mạnh, những từ ngữ quan tâm bỗng được thốt lên từ chính miệng của anh.
-Ây da, tôi ko sao- cậu đứng dậy phủi mông.
-Chuyện gì vậy?- 5 người kia từ đâu xuất hiện. Jimin quàng tay qua vai Namjoon.
____All pov'____
Oa, cậu ấy dễ thương quá. Em phải là của tụi anh.
____End all pov'____
-S-sao m.n nhìn tôi giữ vậy?- Jungkook nhìn các anh.
-À...k-ko có gì- Hoseok lên tiếng.
-Không có gì thì thôi, tôi đi trước. Bye~- cậu nở nụ cười tạm biệt các anh.
-Tạm biệt em- các anh ko hẹn mà cùng nhau đồng thanh.
Các học sinh từ nãy đến giờ nhìn các anh và cậu thì vô cùng ngạc nhiên.
-Cậu ta là ai mà làm các oppa say đắm thế nhỉ?- hs 1 tò mò.
-Hình như là học sinh mới thì phải?- hs 2 tiếp lời.
Bla...bla...bla...
---tua hết tiết học---
Ra về...
Cậu tung tăng xách cặp đi về thì bị 1 đám nữ chặn lại.
-Đứng lại!!!- 1 cô gái trong số họ lên tiếng.
-Các người là ai vậy?- cậu ngây thơ hỏi.
-Mày ko cần biết tao là ai, chỉ cần mày tránh ra khỏi các thiếu gia của tao.- cô ta lấy tay chỉ vào mặt cậu.
-Tôi đâu có bám theo họ?- cậu ngây thơ tập 2.
-Mày...- ả ta tức điên lên.
-Xin lỗi, tôi đi trước.- cậu lách sang 1 bên, ung dung đi về phía cổng trường.
-ĐỨNG LẠI- ả ta nắm chặt cổ tay cậu khiến cậu hơi nhíu mày.
*Chát...* ả ta đánh cho cậu 1 bạt tay. Vì quá bất ngờ nên cậu mất đà và ngã xuống.
-Mày coi chừng tao đó- ả ta hâm dọa định tát thêm cho cậu 1 bạt tay thì chợt cánh tay ấy bị nắm lại.
-Buông...- ả giật tay lại, quay sang thì thấy các anh. Lập tức cảm xúc liền thay đổi 180°
-Seokjin oppa, sao anh lại trừng mắt nhìn em?- ả ta khoác tay anh, cạ cạ bộ ngực đầy silicon vào đó khiến ai cũng kinh tởm.
-Buông- Seokjin lạnh lùng giật tay lại, thuận tay liền tát cho ả 1 cái thật đau khiến ả ngã lăn ra.
-Hức...sao anh...hức...tát...em- ả ta ôm 1 bên má bị anh tát đến sưng đỏ, mếu máo nói.
-Kookie, em có sao ko?- Hoseok đỡ cậu dậy.
-Tôi ko sao- cậu nở 1 nụ cười thật tươi khiến các anh đứng tim.
-T-thật là ko sao chứ, má em đỏ lên rồi kìa- Yoongi cố lấy lại bình tĩnh, chọt nhẹ vào má cậu.
-A...đau...- cậu nhíu mày.
-Thế mà em bảo ko sao, mau đi theo tụi anh- Jimin kéo tay cậu đến phòng y tế để lại ả ngồi bệt dưới đất không khỏi tức giận.
Phòng y tế...
Vì giáo viên đã về hết nên Seokjin lấy đã chườm cho cậu.
-Xong rồi đấy- Seokjin nhìn cậu.
-Cảm ơn nhiều. Tôi về trước.- cậu vội tạm biệt họ, không cho họ nó thêm đc câu nào đã bỏ đi mất.
____All pov'____
Sao em ấy lại đi nhanh vậy?
____End all pov'____
6 con người tiếc nuối nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu.
-----Em tua hết tới sáng ngày hôm sau----
-Con đi học đây- vì dậy trễ nên Jungkook chỉ kịp ăn miếng sandwich trên đĩa rồi leo lên xe đi mất dạng.
-Tạm biệt con- appa và umma của cậu chán nản nhìn cậu con trai của mình.
Trường SUN...
Vẫn là cảnh tượng bao ngày, các anh bước ra từ 6 chiếc xe hơi sang trọng và cảnh tượng học sinh gào thét khi thấy các anh và cậu.
-Jungkook kìa, làm người yêu anh đi- hs nam 1.
-Làm người yêu chị này Jungkook ơi!- hs nữ 1.
Cậu vẫy chào tay với mọi người trong sân trường rồi nhìn sang các anh.
-Cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp tôi chườm vết thương, may mà cha mẹ tôi ko phát hiện. Tôi lên lớp trước.- cậu cúi đầu cảm ơn rồi chạy lên lớp trong khi các anh vẫn chưa load não xong.
Sau vài phút thì các anh cũng load xong, ko hẹn cùng mỉm cười đi lên lớp.
Lớp 11A1...
6 con người vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi trong lớp (T/g: người ta vào từ hôm qua, tại mấy người lo ngủ nên ko để ý thoi)
-Jungkook, sao em lại ở đây?- Taehyung hỏi.
-Tôi đến từ hôm qua, do m.n ko để ý thôi- cậu ngay thơ chớp chớp mắt nhìn 6 con người kia.
-V-vậy sao?- Taehyung gãi đầu quay về chỗ.
Reng...reng...
Tiếng chuông vào học vừa vang lên thì cậu vô tư úp mặt xuống bàn ngủ. Các anh hôm nay làm sao mà chỉ ngồi nhìn cậu.
----tua qua những tiết học----
Reng...reng...
Tiếng chuông giờ ra chơi như tiếng chuông báo thức Jungkook dậy.
-Oáp~- cậu vươn vai vài cái rồi bước xuống căn tin. Các anh thấy thế cũng đi theo.
Căn tin...
Jungkook lấy đồ ăn, nhìn quanh rồi chọn 1 chiếc bàn ở gần cửa sổ.
-Bọn anh ngồi cùng được không?- Jimin hỏi.
-Nae~- cậu gật đầu, mặt vẫn cắm cúi ăn ngon lành.
-Jungkook này, bọn anh...có thể gọi em là Kookie đc ko?- Namjoon hỏi tiếp.
-Sao vậy?- cậu ngây thơ, chớp chớp đôi mắt long lanh.
-À, nếu em ko thik thì thôi- Namjoon nhìn cậu với vẻ tiếc nuối.
-Tôi đâu nói là không cho?- cậu thấy họ lạ nhak.
-Thật sao- cả 6 người mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn cậu.
-Nae~- cậu gật đầu, tiếp tục ăn phần thức ăn của mình.
----tua đến giờ ra về----
Cậu xếp tập sách lại rpoif tung tăng ôm cặp ra cổng trường thì bị 1 chiếc xe chặn lại. Từ trong xe, Yoongi ló đầu ra
-Để anh đưa em về.
-Được ko?- cậu ko thích làm người khác phiền.
-Được, em lên xe đi- Yoongi cười tươi nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên thấy anh cười tươi như vậy.
-Cảm ơn anh.- cậu leo lên xe cho anh chở về.
Ở 1 góc sân trường có 5 con người mặt đang chảy đầy hắc tuyến khiến m.n đi ngang đều run sợ.
___All pov' (trừ Yoongi)____
Tối nay cậu chết chắc
____End all pov'___
_______________________
Em đã hoàn thành xong chap 2, m.n thấy hài lòng không ạk? Dù gì đừng đọc chùa, hãy thả sao⭐ cho em để em có thêm động lực viết tiếp nhak. Yêu m.n😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] (Hoàn) Cục bông nhỏ, chúng tôi yêu em
FanfictionĐây là lần đầu em viết fanfic mà em cũng không phải ARMY nên có gì sai sót xin mọi người góp ý nhẹ nhàng. *Note: Vì mấy con bạn mất dạy trong lớp học thêm hè cứ kêu em viết suốt nên rủ lòng thương viết cho chúng nó xem. T/g: Jenny Grass