Chap 17: End

3.1K 131 23
                                    

Ahihi, xin lỗi m.n vì sự chậm trễ của em nhak. Bây giờ thì vào truyện thôi.
---Let's go---
5 năm sau...

Hôm nay là sinh nhật Jungkook. Tuy người đã mất nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như 1 bữa tiệc bình thường chỉ là thiếu chủ bữa tiệc. Các anh nhìn gầy và hốc hác hơn nhiều. Mắt quầng thăm, tóc hơi rối, gương mặt chỉ thấy da và xương, hoàn toàn trở lên khác lạ. Các anh đôi khi bị hạ đường huyết do làm việc quá sức và uống quá nhiều rượu đến phải nhập viện nằm cả tuần.

-Lâu quá không gặp, nhìn các anh hốc hác qua- Mei Mei từ đâu đứng cạnh các anh.

-Em cũng vậy- Jimin cười nhạt.

-Đã 5 năm rồi, xác anh Jungkook vẫn chưa tìm thấy sao?- cô.

-Bên em cũng đã tìm thấy chưa?- Taehyung.

-Vẫn là 1 con số 0, anh ấy như đã bốc hơi vậy- cô.

Bỗng ngoài cửa...

-Xin lỗi nhưng thiếu gia có thiệp mời chứ ạ?- vệ sĩ gác cửa chặn 1 cậu con trai và 2 người đàn ông sau đó.

-Xin lỗi, tôi không có- cậu ta sợ sệt.

-Vậy còn 2 vị kia?- vệ sĩ.

-Đây- họ đưa thiệp.

-Mời vào trong- vệ sĩ xem thiệp rồi cúi chào.

-Không thể để cậu ấy vào cùng?- vị khách kia nhíu mày.

-Mỗi thiệp chỉ được 1 người. Xin thứ lỗi- vệ sĩ.

-Haizz, thật là chỉ muốn xem họ sống thế nào thôi mà. Có cần phiền phức vậy không?- cậu bỏ kính ra. Là Jeon Jungkook.

-Chúng tôi không để bị lừa được. Cậu chủ đã mất cách nay 5 năm rồi- vệ sĩ không tin vào mắt mình.

-Đủ tin chưa- cậu chán nản lật áo sang 1 bên. Là vết sẹo chỉ riêng cậu có, vết sẹo của Jeon thiếu gia.

-Kookie, là em/anh/con thật sao?- các anh từ trong sảnh cùng Mei Mei và ông bà Jeon đồng thanh bước ra.

-Nae~ mới 5 năm m.n đã vội quên con rồi sao?- cậu phụng phịu.

-L...làm sao em có thể sống được? Chẳng phải em đã rơi xuống vực rồi sao?- Hoseok không tin vào mắt mình.

-Lúc đó là...

Flashback...

Jungkook tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, đầu quấn băng trắng.

-Ưm...đây là đâu?- cậu

-Cậu tỉnh rồi hả? Đây là bệnh viện dưới chân núi. Tại mấy hôm trước thấy cậu ngất ở đó nên đem cậu đến đây. Tôi là bác sĩ của bệnh viện này- người đàn ông kia.

-Anh tên gì?- cậu.

-Tôi là Luhan, còn đây là Sehun, chồng tôi. Cũng là y tá trưởng- Luhan chỉ tay về phía Sehun.

-Cảm ơn rất nhiều. Tôi là Jeon Jungkook. Các anh có cần tôi giúp gì không?- cậu.

-Thiếu gia của Jeon gia? Không cần đâu- Luhan hơi nhíu mày khó chịu.

-Sao vậy? Anh đừng xem thường tôi. Tôi có thể làm được mọi việc đó- cậu chu môi.

-Mấy công tử nhà giàu nhất nhì nước như mấy người đâu cần phải làm gì, để tôi liên lạc với Jeon gia đưa cậu về- anh đột nhiên đổi cách xung hô.

[AllKook] (Hoàn) Cục bông nhỏ, chúng tôi yêu em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ