Sáng hôm sau...
Jungkook tối qua vì suy nghĩ về việc làm của mình nên ngủ không ngon chút nào.
-Oáp~- cậu vươn vai vài cái rồi đi VSCN và sau đó...cậu suy nghĩ nên làm gì để tạ lỗi các anh.
*Ting...* cậu vội chạy xuống làm đồ ăn sáng cho các anh nhà mình.
Vâng, và đây là thành quả-Lá là la~- cậu vui vẻ với thành quả của mình.
-Mùi gì thơm vậy?- hôm nay các anh không cần gọi cũng dậy, quả là hiếm thấy.
-Các anh dậy rồi hả? Vào ăn sáng đi- cậu mỉm cười quay lại.
-Ai vậy? Nhà mình có nuôi gấu trúc sao?- Hoseok nheo mắt nhìn cậu.
-Em mà, anh nhìn lại đi- cậu đưa mặt sát vào mặt của Hoseok.
-K-Kookie, em sao lại...Trời ơi, sao mắt quần thâm vậy nèk? Tối em ko ngủ được sao?- Hoseok xem xét cậu.
-Em ngủ không được. Hìhì.
-cậu cười xuề xòa.
-Sao lại ko chăm sóc sức khỏe vậy?- Seokjin nhìn cậu mà đau lòng.
-Thôi, em không sao. Các anh vào ăn sáng đi. Em làm cực lắm đấy- cậu đẩy các anh vào bàn.
-À...ờ...- hôm nay cậu làm bánh pancake cho các anh nha.
-Ngon không ạk? Lâu quá em không làm nên có thể...- cậu chưa nói xong thì các anh đã đồng thanh.
-Ngon lắm Kookie.
-V...vậy sao- cậu ngại đến nỗi cúi mặt ăn lia lịa.
-Mà tại sao em không ngủ vậy?- Yoongi thấy cậu định cho chuyện đó vào dĩ vãng nên anh đào lên.
-Em...em...- cậu từ nãy giờ chỉ em em thôi chứ không nói gì cả.
-Phải vì chuyện hôm qua ko?
-Vâng...- cậu lí nhí.
-Thêm 1 tháng, không nói nhìu- Yoongi nói xong thì buông nĩa đi luôn.
-Bọn anh xin lỗi- các anh cũng lần lượt đứng dậy và đi hết.
-Hức...hức...- cậu cúi đầu, khóc nấc lên.
Thật ra các anh chưa đi mà vẫn đứng trước cửa nhà bếp nhìn cậu.
-Có cần làm quá vậy khôbg Yoongi? Nhìn em ấy đáng thương quá- Taehyung nhìn cậu mà sót xa cực kỳ.
-Phải làm như thế em ấy mới nhớ. Ko thể tha được- Yoongi thấy mình thật tài khi thốt lên những lời lẽ mà có thể bóp nát trái tim anh.
-Không được, tao không chịu nỗi nữa, tao phải vào dỗ Kookie thôi- Jimin nổi tiếng cưng cậu nhất nhà nên anh rất sợ cậu buồn.
-Ê...- Taehyung níu tay Jimin lại.
-Hôm nay...sao tao có cảm giác gì đó không đúng *lấy điện thoại ra* chết rồi, hôm nay sinh nhật của Kookie- Namjoon không khỏi thở dài. Sao lại quên ngày này được chứ.
-Em ấy ra rồi kìa, nấp mau- Seokjin kéo cả bọn nấp vào sau cánh tủ gần đó.
Trong bếp...
-Híc...các anh ấy không quan tâm đến mình nữa rồi- cậu đứng dậy, lau nước mắt rồi cầm balo đi mất.
Nhưng cậu ko đi học, mà là ra sông Hàn. Cứ mỗi lần buồn thì cậu lại ra đây.
Trường SUN...
Các anh tưởng cậu đến trường nên đến trường tìm cậu.
Lớp 11A1...
-Kookie- Jimin mồ hôi nhễ nhại, không thở ra hơi mở cửa.
-Jungkooko sao? Cậu ấy không có ở đây- Sehun, 1 người bạn mới quen cậu và các anh nói.
-Vậy cậu có biết em ấy đi đâu ko?- Seokjin như ngồi trên đống lửa.
-*lắc đầu*- Sehun.
-Em ấy đi đâu được chứ?- Yoongi nhớ hình như cậu có nói khi cậu buồn thì cậu đi đâu nhỉ? Đi đâu nhỉ? Chết tiệt, đi đâu nhỉ?
-Mau đi thôi- các anh kéo nhau đi tìm cậu.
Sông Hàn...
Cậu ngồi trên ghế đã mà nước mắt không ngừng rơi, các anh bỏ rơi cậu thật rồi sao?
Bỗng có 1 người đàn ông cao to, mặt hết sức biến thái nhìn cậu.
-Cậu bé, em sao lại ở đây? Người thân đâu? Đi với anh được không?- hắn giương tay sờ vào má cậu thì bị cậu chụp lại.
-Xin lỗi, tôi không có thời gian- cậu bỏ tay hân ra khỏi mặt mình rồi xách balo đi.
-Đứng lại- hắn ta nắm chặt cổ tay cậu kéo lại.
-A...buông ra- cậu đau nên hơi nhíu mày, đẩy hắn ra làm hắn mất đà té xuống đất.
-Mày...mày dám đẩy tao?- hắn đứng dậy nắm lấy cổ cậu giơ lên cao.
-Khụ...khụ...bỏ ra...- cậu vùng vẫy vô ích.
-Bỏ.cậu.ấy.ra
_________________________
Cắt~ Haha, em xin lỗi m.n vì đẵ cắt ngang nhak. M.n đoán ai đã nó câu đó?
1.Taehyung
2.Yoongi
3.Khác
Yêu m.n😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] (Hoàn) Cục bông nhỏ, chúng tôi yêu em
FanficĐây là lần đầu em viết fanfic mà em cũng không phải ARMY nên có gì sai sót xin mọi người góp ý nhẹ nhàng. *Note: Vì mấy con bạn mất dạy trong lớp học thêm hè cứ kêu em viết suốt nên rủ lòng thương viết cho chúng nó xem. T/g: Jenny Grass