*Note: ai ko thích thể loại này có thể bỏ qua chap. Đừng cmt đòi lại sự trong trắng sau khi đọc xong chap này. Em cảnh báo ròi đó😆😆
Tặng
JeonieHuynh
Littespecial520
hainganxd SinisKimTaehyung
NguyenVy210
Cảm ơn các bạn trên trong thời gian qua đã bình chọn cho mình. Yêu m.n😘😘
===Vô truyện thôi===
-Ưm...Yoongi hyung...nóng...giúp em...- cậu vặn vẹo trên giường, quần áo đã bay đi từ lúc nào.
---All pov'---
Ôi, tụi anh xin lỗi Kookie nhiều, nhưng việc này sẽ giúp em bớt nóng *cười nham hiểm*
---End all pov'---
-Tụi anh sẽ giúp em bớt nóng ngay. Tụi bây, lên!- Hoseok an ủi cậu rồi cùng các anh làm thịt thỏ.
(T/g: và sau đây là việc làm quan trọng của mỗi người:
+Jimin phụ tránh đôi môi mềm đầy vị sữa dâu.
+Hoseok và Seokjin phụ tránh 2 bên cổ trắng nõn và xương quai xanh.
+Teahyung phụ tránh 2 hạt đậu nhỏ trước ngực cậu.
+Namjoon phụ tránh "tiểu Kook".
+ Yoongi phụ tránh nhiệm vụ cao cả là phục vụ cúc huyệt nhỏ của cậu)
-Môi em thật ngọt- Jimin say mê với đôi môi đầy vị sữa dâu của cậu.
-Ưm...-cậu rên nhẹ.
Hoseok và Seokjin hôn lên xương quai xanh và chiếc cổ trắng nõn của cậu.
Taehyung cúi người ngậm lên 1 bên hạt trân châu nhỏ, bên còn lại được anh dùng tay xoa bóp.
Namjoon "mát xa" cho "tiểu Kook" đã hơi cương lên còn rĩ ra chút dịch của cậu.
Yoongi thì tìm đến cúc huyệt nhỏ của cậu mà cho thẳng 2 ngón tay vào.
-Đau...đau quá...Yoongi hyung ơi...hức- cậu khóc nấc lên vì đau.
-Ngoan nào, 1 chút sẽ còn đau hơn đấy- Jimin hôn môi an ủi cậu.
-Ưm...
---vài phút sau---
-Kookie, anh chịu hết nổi rồi- Yoongi vừa kết thúc câu nói liền động thân, côn thịt to lớn liên tục ra vào cúc huyệt của Jungkook. Nói thật thì cậu nãy giờ cũng chịu hết nổi rồi nên khi côn thịt to lớn của Yoongi động thì cậu ko ngần ngại gì rên to.
-A...ưm...mạnh lên...
-Hừ...thỏ dâm đãng...
-Em...muốn ra...
-Ra cùng anh nào...
-Aaaa..- cả 2 đồng thanh la lên.
Cậu thở hổn hển, thở ko rq hơi.
-Bây giờ tới tao- Namjoon lên tiếng.
-Khoan...em hết nóng rồi...a...-cậu chưa kịp từ chối thì côn thịt của Namjoon đã vào sâu trong cúc huyệt bé nhỏ của cậu.
Vâng, và cứ thế, cậu bị các anh hành đến 2h sáng mới ngủ (T/g: Tội).
Sáng hem sau...
Cậu hôm nay dậy sớm nhất. Vừa định bước xuống giường thì cơn đau từ hậu huyệt truyền đến khiến cậu ngã oạch ra sàn.
-Kookie, em có sao không?- Yoongi nghe tiếng động, thức dậy thì nhìn thấy cậu đang nằm trên sàn.
-Híc...Kookie đau...quá...híc...- cậu ngồi dưới đất khóc đến đáng thương.
-Anh xin lỗi. BỌN KIA, DẬY MAU, KOOKIE EM ẤY ĐAU MÀ CÒN NGỦ ÀK???- Yoongi an ủi cậu rồi hét lên , kêu đám kia dậy.
-Oáp~, mới sáng sớm. Ấy, Kookie, em sao vậy?- Namjoon vừa thấy cậu ngồi trên sàn, nước mắt nước mũi chèm nhem nên không ngần ngại đạp lên người Taehyung mà phóng xuống giường dỗ cậu.
-Ây da, thằng nào đạp tao? KOOKIE, EM BỊ GÌ VẬY?- Taehyung hét lên làm bọn kia tỉnh hết.
-Ôi mẹ ơi cháy nhà- Seokjin bị Taehyung hù nên cũng la lên theo.
-Cháy nhà cái đầu mày- Hoseok dụi mắt thức dậy.
-Hức...hức...oa...oa...- cậu khóc lớn lên.
---Jungkook pov'---
Này thì không quan tâm, này thì nãy giờ nằm ngủ như heo, ta khóc cho mấy người đau lòng chơi. Haha...
---End Jungkook pov'---
(T/g: cạn lời...)
-Oái, Kookie, đừng khóc nữa mà, ngoan, anh mua kẹo cho anh- Seokjin dỗ cậu như dỗ trẻ con.
-Thật ko?- cậu ngưng khóc ngay.
-Thật. Nói anh nghe, tại sao Kookie khóc?- Seokjin vỗ về cậu.
-Kookie đau- cậu mếu máo.
-Kookie đau ở đâu?- Jimin vừa nghe cậu nói đau đã vội đẩy Seokjin ra mà dò xét người cậu...sẵn tiện ăn miếng đậu hũ.
-Ở đâu cũng đau hết, tại các anh đấy...oa...oa...- cậu lại khóc.
-B-bọn xin lỗi Kookie, vậy hôm nay chúng ta nghỉ bữa nha- Namjoon dỗ cậu. Thật là anh thấy cậu khóc, tim anh như bị ai bóp nát vậy.
-Ko, Kookie sẽ đi học, các anh mau đi VSCN đi- cậu lết thân vào nhà vệ sinh.
-Vâng, thưa bảo bối- các anh đồng thanh rồi nhanh trở về phòng để làm VSCN.
_______________________
Em viết H dở lắm, xin m.n thông cảm. Mà lỡ đọc trồi nên cũng vote cho em đi. Yêu m.n😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] (Hoàn) Cục bông nhỏ, chúng tôi yêu em
FanfictionĐây là lần đầu em viết fanfic mà em cũng không phải ARMY nên có gì sai sót xin mọi người góp ý nhẹ nhàng. *Note: Vì mấy con bạn mất dạy trong lớp học thêm hè cứ kêu em viết suốt nên rủ lòng thương viết cho chúng nó xem. T/g: Jenny Grass