Chap 16

2.4K 117 12
                                    

-Các anh và Mei Mei đâu rồi nhỉ?- cậu tìm hết lều của các anh và cô nhưng chẳng thấy họ đâu cả.

-Gì đây?- cậu thấy 1 tờ giấy note dán ở trước lều của Mei Mei.

Nếu muốn nhìn thấy các anh lần cuối thì hãy đến vách núi. Em đợi anh.
Mei Mei

-Con bé này nó định làm gì vậy trời?- cậu nhanh chóng chạy đến vách núi.

---Vách núi---

-MEI MEI, EM ĐÂU RỒI? ANH TỚI RỒI NÀY- cậu hét lớn.

-Anh thật sự yêu bọn họ?- Mei Mei từ đâu đứng sau lưng cậu, đằng sau đó là các anh đang bị trói và thân thể đầy những vết thương.

-Em làm gì các anh ấy vậy Mei Mei?- cậu định chạy lại chỗ các anh nhưng bị cô chặn lại.

-Anh không yêu em sao anh Jungkook- cô nhìn cậu bằng ánh mắt sót thương.

-Anh xin lỗi nhưng...anh chỉ xem em là em gái không hơn không kém- cậu cúi mặt.

-Haha, vậy mà em đã ngu ngốc yêu anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Là 1 mùa đông ở Bắc Kinh đúng không? Lúc ấy em bị người ta đánh và anh đã nhìn thấy em đúng không? Em còn nhớ lúc ấy gia đình em rất nghèo và em phải đi ăn xin, em đã bị ông chủ đánh cho 1 trận nhưng nhờ anh em lúc đó mới được giải thoát. Em đã yêu anh từ lúc đấy. Nhưng em sợ 1 con nghèo nát như em không thể nào chạm đến thiếu gia của Jeon gia được nhưng khi anh nói là chúng ta sẽ trở thành anh em kết nghĩa, em vui lắm. Anh còn chi cấp cho gia đình em khoản tiền không hề nhỏ và giúp ba em có 1 việc là ổn định tại Bắc Kinh. Anh đã từng nói sẽ cho em mọi thứ nếu anh có thể. VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG CHO EM TÌNH YÊU CỦA ANH? ANH YÊU HỌ. ANH THẤT HỨA...hức...hức...anh thất hứa...-cô khóc.

-Anh thật sự xin lỗi em, Mei Mei- cậu định chạy lại ôm cô nhưng cô lại đẩy anh ra.

-Nếu anh thật sự không chấp nhận tình yêu của em thì họ...phải chết- cô rút súng ra chỉa vào đầu Yoongi.

-Mei Mei, mau bỏ súng xuống. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà- cậu hoảng hốt.

-Bỏ sao? Nực cười. Nếu em không làm anh hạnh phúc thì chẳng ai có thể làm anh hạnh phúc cả- cô.

-Mei Mei, nghe anh nói đã. Đừng suy nghĩ hồ đồ như vậy- cậu.

-Hồ đồ? Em hồ đồ duy nhất chỉ mình anh- cô lên nòng.

-Nếu em không bỏ xuống, đừng trách anh tại sao không nhẹ tay- cậu nghĩ rằng lạnh lùng sẽ khiến em ấy sợ mà nghe lời mình nhưng điều đó lại đi ngược lại với điều cậu muốn.

-Anh lạnh lùng với em vì họ?- cô định bóp cò thì 1 lực cản lớn giật lấy súng cô nhưng không thành.

-Em mau buông ra cho anh- cậu giật về phía mình.

-Không, em không buông...anh mau buông ra- cô.

*đoàng* tiếng súng vang lên. Cậu né được nhưng cậu lại rơi xuống vực.

-MEI MEI, ANH THA THỨ CHO EM. CÁC ANH EM YÊU CÁC ANH- cậu cố hét lên thật to rồi rơi xuống vực trước anh mắt ngỡ ngàng của các anh và cô.

Thật ra các anh đã thoát khỏi đám dây thừng đó rồi nhưng do không còn sức lên không thể ngăn cản.

-KOOKIE/ANH JUNGKOOK- các anh và cô cùng 1 lúc la lên.

-*chát* cô đã đảy Kookie xuống đấy rồi. Cô phải đi theo chăm sóc em ấy cho chúng tôi- Seokjin chạy đến tát cô 1 cái thật đau rồi bóp cổ cô giơ lên.

-Seokjin, bỏ cô ta xuống. Cô ta chỉ vì mù quáng trong tình yêu thôi- Yoongi chạy lại cản.

-Khụ...khụ...- cô được thả ra và đang ngồi dưới đất ôm cổ ho sặc sụa.

-Tôi...khụ...thật sự xin lỗi...hức...hức...-cô quỳ dưới chân Yoongi, chính anh đã cho cô 1 mạng.

-Cô đứng lên đi. Kookie đã tha thứ cho cô rồi nên đừng làm như thế- Yoongi đỡ cô dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của các anh. Thường thì anh là người yêu thương Jungkook nhiều nhất mà lại dễ dàng tha thứ cho cô ta.

-Yoongi? Là mày đang đứng trước mặt tao sao- Namjoon không tin vào mắt mình.

-Tao tôn trọng quyết định của em ấy- Yoongi.

-Anh thật sự xin lỗi em vì cái tát lúc nãy...do anh mất kiểm soát thôi- Seokjin.

-Chúng ta nên báo việc này lại cho Jeon gia và nhờ người tìm anh ấy. Em vẫn có cảm giác là anh ấy chưa hề chết- cô.

-Đi thôi- các anh đỡ nhau lên xe về Jeon gia.

---Jeon gia---

-Kookie...thằng bé...hức...- umma Jeon vừa nghe tin đã khóc và ngất tại chỗ.

-Mau đưa Jeon phu nhân đến bệnh viện. Mấy người theo tôi lên thư phòng- appa Jeon lạnh giọng rồi bước lên thư phòng.

Thư phòng Jeon gia...

-TÔI TIN TƯỞNG GIAO ĐỨA CON TRAI YÊU QUÝ CỦA TÔI CHO MẤY NGƯỜI ĐỂ MẤY NGƯỜI GIẾT THẰNG NHỎ SAO?...khụ...khụ...- appa Jeon quá kích động nên trở nên nóng tính.

-Bác có sao không ạ?- cô hoảng hốt đỡ appa Jeon lên ghế.

-Mau trả lời câu hỏi của tôi- appa Jeon gạt cô ra.

-Là lỗi của con...chính con đã đẩy anh ấy xuống...không liên quan gì đến họ- Mei Mei quỳ dưới chân appa Jeon.

-Mei Mei, thật sự là con làm điều đó?- appa Jeon không tin vào chính tai mình.

-Vâng, là con. Con sẽ chịu mọi hình phạt của Jeon gia thậm chí là chết nhưng xin bác đừng làm hại gì ba mẹ con- cô.

-Ta tha thứ cho con. Ta biết Kookie sẽ làm như thế- appa Jeon nở 1 nụ cười rồi đỡ cô đứng lên.

-Con...con...xin cảm ơn bác...cảm ơn Jeon gia rất nhiều- cô cúi đầu.

Vài ngày sau đó, Jeon gia tổ chức đám tang cho cậu. Chẳng ai nhiều ngoài ông bà Jeon, các anh, Mei Mei, gia đình Mei Mei, Baekhyun và Chanyeol.

Các anh cũng cho người tìm xác cậu nhưng không tìm được.
_________________________
Còn 1 chap nữa thì truyện [AllKook] Cục bông nhỏ, chúng tôi yêu em sẽ kết thúc. Cam kết HE. Yêu m.n😘😘

[AllKook] (Hoàn) Cục bông nhỏ, chúng tôi yêu em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ