Thông báo: Cỏ sẽ ngưng fic này 1 thời gian ngắn để xem ý kiến của m.n xem cho em viết H ko? Từ 5 phiếu trở lên em sẽ viết nhak.
===Vô truyện thôi===
Sáng hôm sau...
-Seokjin hyungggg, em chán quá àkkkk- Jungkook nằm trên giường bệnh mà không khỏi than thở.
-Em ráng đi, chiều nay anh cho em xuất viện được không- Seokjin thật sự lo lắng cho cậu. Đã bị thương rồi mà còn không nghỉ ngơi nữa.
-Thật sao?- 2 mắt cậu sáng như đèn pha ô tô.
-Để anh hỏi các anh đã- Seokjin anh mà lén để cậu xuất viện thì các anh sẽ xử lí anh mất.
-Vâng...😧- cậu thở dài rồi lại lăn ra ngủ.
----Tua đến chiều----
-Kookie, mau dậy đi, chúng xuất viện nào- Seokjin lay lay cậu.
-Ưm...vâng- cậu dụi mắt thức dậy, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi xuất viện.
-Ơ, các anh đâu rồi Seokjin hyung?- cậu ko thấy các anh đón nên hơi buồn.
-Bọn họ bận họp rồi. À mà tối nay sẽ có tiệc ở Jeon gia chào mừng appa và umma Jeon đã trở về nên em nhất định phải đi đó- Seokjin nháy mắt.
-Vậy ta nên về sớm chuẩn bị anh nhỉ?- cậu kéo anh lên xe ngồi.
---Tua đến khi đến bữa tiệc---
Kétttt...
Chiếc xe số lượng có hạng của cậu và Seokjin dừng lại ở của Jeon gia. 1 cậu con trai tựa như thiên thần với chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây đen cùng với 1 người con trai khác trong bộ vest đen lịch lãm cùng nhau bước vào sảnh chính của Jeon gia. Họ thu hút biết bao tiểu thư của các tập đoàn lớn nhỏ trong nước về phía mình.
-Oa, cậu bé với chiếc áo sơ mi kia đẹp trai quá đi. Cậu ấy đang nhìn mình kìa- tiểu thư 1.
-Đó là Seokjin oppa kìa, trời ơi, anh ấy đẹp trai quá. Ko uổng công mình đến đây- tiểu thư 2.
Bla bla...
-Đến trễ vậy?- Namjoon nhìn đồng hồ.
-Xin lỗi Namjoon hyung nha, tại em ko biết mặc gì nên hơi lâu tí- cậu bắn aegyo vào anh và người ngoài rìa còn dính nói chi nạn nhân Namjoon đang đứng trước mặt cậu.
-À...k-không sau- Namjoon nhìn cậu bắn aegyo tùm lum mà ko kèm lòng được.
-Kookie, em đi chào appa và umma Jeon đi- Yoongi thấy tình hình vô cùng ko ổn. Nếu cứ để cậu ở đây thì một hồi anh sẽ ko nhịn được mà ăn đậu hũ tại chỗ mất.
-Vâng, Kookie sẽ quay lại sau- cậu vẫy chào các anh rồi nhanh chóng đi tìm appa và umma của mình.
Ở 1 nơi nào đó...
-UMMA, KOOKIE NHỚ NGƯỜI QUÁ ĐI- cậu chạy lại ôm chầm lấy umma Jeon.
-Ôi mẹ ơi- umma Jeon đang uống nước thì bị cục bông nào đó đè lên khiến bà xém chút nữa phun hết ra rồi.
-Jungkook, con đến hồi nào vậy?- bà quay lại nhìn con trai mình.
-Con mới tới. Kookie nhớ người quá đi hà- cậu sà vào lòng bà, dụi dụi mặt vào đó.
-Thôi đi ông tướng, ông xạo vừa phải thôi- umma Jeon cốc đầu cậu.
-Ây da, con đâu có xạo, con nhớ người thiệt mà- cậu chu môi, tay xoa xoa chỗ mới bị cốc vào.
-È hèm...vậy là ta không được nhớ?- appa Jeon hằng giọng.
-Tất nhiên là con cũng nhớ người rồi. Hì hì- cậu chạy qua ôm appa của mình.
-Ta có mua quà cho con đấy- appa Jeon nói.
-Thật sao?- mắt cậu sáng rực lên khi nghe tới quà. Trên đời cậu thích nhất là ai tặng quà cho mình nhak.
-Mà...ta để quên ở sân bay rồi, mốt quản gia mới đến lấy- appa cậu phán 1 câu như sét đánh ngang tai.
-Appa...người không thương con...- cậu mếu máo.
-Ây, đừng khóc, ta sẽ đền bù cho con mà. Gấp đôi luôn chịu không?- appa Jeon ân cần xoa đầu cậu.
-Thật chứ?- cậu hỏi.
-Ukm- ông gật đầu. Thật hết biết với con trai ông nhak. Sao mà dễ thương thế nhỉ?
-Vậy...tạm biệt 2 người, con quay lại với các hyung nhak, con lỡ hứa với họ rồi- cậu vẫy tay tạm biêt appa và umma Jeon rồi quay lại chỗ cậu và các anh hẹn nhau.
-Lạ nhỉ, họ đâu rồi?- cậu nãy giờ đi kiếm mấy vòng rồi mà không thấy các anh đâu.
Ọtttt...~
Bụng cậu bắt đầu đánh trống. Từ trưa cậu chỉ ăn cháo của Seokjin nên bây giờ đói cũng phải.
----Jungkook pov'----
Thôi, mặc kệ các anh, Kookie đi ăn trước. Phải lấp đầy cái bụng này đã.
----End Jungkook pov'----
Nghĩ rồi, cậu đi về phía bàn ăn mà lấy đồ ăn ngon lành.
-Măm...măm...- cậu vui vẻ ăn, đúng là trên đời này, ăn là vui nhất.
-Đây chẳng phải là Jeon thiếu gia đây sao?- 1 người đàn ôbg lạ mặt đến chào hỏi cậu.
-Vâng, có gì không?- cậu ngừng ăn, lấy khăn lau miệng rồi trả lời hắn ta.
-Nếu hân hạnh, tôi có thể mời ngài 1 ly?- hắn ta cung kính đưa 1 ly rượu cho cậu.
-Xin lỗi, tôi không uống rượu được- cậu từ chối.
-Chỉ 1 ly thôi, không sao đâu- hắn ta dụ dỗ cậu.
-Vậy...xin phép- cậu nhận ly rượu từ hắn.
-Cảm ơn thiếu gia, thật hân hạnh cho tôi quá- hắn ta nhếch mép, tiến về phía cậu.
-Này, anh làm gì vậy?- cậu đẩy hắn ta ra nhưng không có tác dụng. Chết tiệt, hắn ta cho thứ gì vào rượu vậy?
-Em thật quá ngây thơ đấy- hắn ta ôm lấy eo cậu.
-Buông tôi ra- cậu cố vùng vẫy.
-Buông em ấy ra- Yoongi thấy cậu đang bị 1 người đàn ông khác ôm nên đến xem chuyện gì xảy ra.
-Hừ, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyênn của bổn thiếu gia?- hắn ta tức giận.
-Min thiếu gia. Bây giờ bỏ cậu ấy ra được chưa?- Yoongi lạnh lùng lườm hắn.
-M-Min thiếu gia, không thể nào? Hừ, món đã dâng đến miệng mà ko thể ăn được- hắn nói thầm rồi buông cậu ra và đi mất.
-Có chuyện gì vậy?- Seokjin đỡ cậu.
-Seokjin...hyung...em...khó chịu...quá...- cậu thở dốc.
-Em đâu có sốt đâu?- Seokjin dò xét cả người cậu.
-Ưm...- cậu khẽ rên nhẹ khi anh chạm vào cậu.
-Chết tiệt, hắn ta hạ dược em ấy rồi, mau đưa em ấy về, tao đi báo với appa và umma Jeon- Namjoon dùng IQ 148 chỉ huy mọi người.
-Ukm, mau nhé- Taehyung cõng cậu ra xe, Namjoon đi xin phép cho cậu về rồi cũng cùng ra xe với các anh.
----Tua đến khi về nhà----
-Về nhà rồi Kookie ơi- Yoongi lay người cậu.
-Ưm...Yoongi hyung...anh...mau giúp em...khó chịu quá...ưm- cậu thở dốc. Người câun sao nóng vậy?
-Em ấy chưa 18 đấy, làm sao bây giờ?- Namjoon lo lắng.
-Thôi tao kệ, thịt đã dâng đến miệng mà ko ăn thì phí lắm- Jimin dùng ánh mắt sắc lang nhìn cậu.
-Tao cũng vậy- các anh đồng thanh (trừ Namjoon).
-Đưa em ấy lên phòng rồi tính.
===Phòng của Jungkook===
-Nóng...- cậu vặn vẹo trên giường, tay ko tự chủ mà cởi áo ra.
-Mau đi tắm thôi- Jimin nhếch miệng cười.
-Ukm- các anh đồng thanh rồi nhanh chóng đi tắm để còn làm thịt thỏ nữa chứ.
_________________________
Cắt~
Mọi người muốn em viết H ko ạk? Thích thì cmt cho em biết nhak. Nếu không thích thì thôi, em sẽ cắt. Nhớ thả sao cho em nhak. Yêu m.n😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] (Hoàn) Cục bông nhỏ, chúng tôi yêu em
FanfictionĐây là lần đầu em viết fanfic mà em cũng không phải ARMY nên có gì sai sót xin mọi người góp ý nhẹ nhàng. *Note: Vì mấy con bạn mất dạy trong lớp học thêm hè cứ kêu em viết suốt nên rủ lòng thương viết cho chúng nó xem. T/g: Jenny Grass