Mưa rồi. Nơi góc phố có một thân ảnh vẫn thất thần bước đi mặc thân thể đã ướt bởi cơn mưa rào. Gương mặt khả ái không biết do mưa hay do khóc mà ướt đẫm. Đôi mắt hạnh cũng đỏ heo đượm buồn. Cả thân hình nhỏ bé chậm chạp bước đi, không hề có chút sức sống. Cậu trông thật thảm thương.
Cậu- Tuấn Chung Quốc, 16 tuổi chính là một đứa trẻ đáng thương xui xẻo. Từ khi sinh ra, cậu đã bị mẹ mình mang đi bỏ trước cổng cô nhi viện khi cậu chỉ mới vừa tròn 4 tuổi. Bước vào cô nhi viện, tưởng là sẽ được thương hại, ai ngờ đâu vẫn bị người khác coi khinh. Cậu bị coi là đứa vô dụng chỉ vì cơ thể ốm yếu cùng bản tính nhút nhát. Nhiều lần Chung Quốc còn bị đánh đến ngất đi, phải nằm viện.
Suốt 12 năm cậu sống trong thân phận cô nhi, vẫn luôn bị chán ghét bỏi những người đồng lứa xung quanh. Dù là ở cô nhi viện hay ở trường, cậu vẫn luôn im lặng chịu đựng những tổn thương đến từ mọi người. Khi đã 16 tuổi, Chung Quốc trốn ra khỏi nơi mà cậu luôn coi là địa ngục. Cũng may là ông trời vẫn chưa muốn tuyệt đường sống của cậu nên đã cho cậu gặp được lão bào mù tên Giang. Bà cho cậu mái nhà trú nắng mưa, cho cậu công việc kiếm cơm nhưng... cậu không thể đi học được nữa.
Bà Giang vì đứa con đi làm xa nên sống đơn độc, khi gặp cậu liền yêu thương quan tâm như con đẻ. Tuy vậy, bà lại mắc nợ người ta rất nhiều bởi phải đi chữa bệnh. Hôm đó, người ta đến đòi nợ bà, còn dọa nếu không trả nợ ngay sẽ giết con của ba nên bà Giang đành nhãn tâm lừa dối cậu. Bà gọi cậu về nhà trong giờ làm việc, bảo rằng có chuyện rất quan trọng. Cậu liền nghe lời tức tốc quay về nhà mặc chủ quán có mắng mỏ.
Vừa vè đến nhà, cậu liện gọi bà Giang như thói quen:
- Bà ơi! Con về rồi.
Một bầu không khí u tối bao trùm cả căn nhà nhỏ, chưa bao giờ nó lạnh lẽo như vậy. Cất tiếng gọi một lần nữa, cậu thấy sợ.
- Bà xin lỗi con.
Giộng nói già yếu đầy hối lỗi vang lên. Chung Quốc còn chưa kịp tìm kiếm nơi phát ra tiếng xin lỗi của bà đã bị một người từ sao đánh một cú rất đau vào đầu, nó khiến cậu ngất đi...
Mại dâm, mại dâm... à nhầm.... mại zô, mại zô.
Bà con cô bác còn nhân tính thì đừng bỏ rơi con em . Khổ thân nó T^T.
Yêu mấy thím <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương hại --- GaKook
FanfictionMột đứa trẻ tội nghiệp bị chúa trời bỏ rơi, luôn bị khinh thường cùng chán ghét bởi những con người xung quanh, cậu đã gặp được anh rồi yêu anh. Cậu tưởng mình có thể an an ổn ổn nhưng đâu ai ngờ, anh cũng chỉ thương hại cậu. Bị bỏ rơi một lần nữa...