Bắt cóc

200 20 2
                                    


        Tầm nhìn mất đi, Chung Quốc mất đi thăng bằng mà ngã xuống. Người cậu mất hết sức lực, dường như không thể đứng lên đi tiếp. Cảm giác đau đớn tràn lên đại não, cậu bậy giờ đã bỏ cuộc rồi. Cậu không thể tiếp tục đứng lên nữa rồi. Dần mất đi ý thức, Chung Quốc ngất đi giữa cơn mưa. Từng giọt mưa rơi xuống, lăn trên gương mặt Chung Quốc, hòa vào vị mặn của nước mắt đọng trên mí mắt.

         Một thân ảnh từ phía sau tiến đến, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu và đưa cậu đi đến một nơi nào đó.

         Nâng mí mắt nặng nề lên, Chung Quốc khẽ nhíu mày vì cơn đau đang tràn lên đại não. Hôm nay rốt cuộc cậu cũng gặp phải sao chổi nào đó đi, người cậu hết thương tích rồi lại cảm mạo, vào bệnh viện xong giờ lại vào cái nơi quái quỷ này. Nhìn ngó mọi thứ xung quanh, nơi đây thực sự rất lạnh lẽo và đáng sợ. Có rất nhiều kim tiêm cùng các đò dùng thí nghiệm, còn có... những bộ phận cơ thể người đã bị cắt rời. Chung Quốc nhìn đến đó liền hoảng sợ mà ngồi dậy nhưng tay chân cậu lại bị trói chặt. Một tiếng nói trầm khàn vang lên.

            - Đừng hoảng sợ quá cậu bé, cũng chỉ là một thí nghiệm nhỏ, nó sẽ không làm hại đến cậu đâu.

         Giọng nói này là của một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn thì thấy anh ta rất đẹp, đẹp đến mê hồn nhưng khi nghe giọng nói lại một mực kinh sợ. Cậu định hồn hỏi lại:

- Đây là chỗ nào, sao tôi lại ở đây? Anh là ai?

- Tôi là Kim Tại Hưởng là chủ nhân của phòng thí nghiệm này. Người của tôi trên đường đi thấy cậu ngất giữa đường đã mang về để cứu trùng hợp thay tôi phát hiện mẫu máu của của cậu rất phù hợp với huyết thanh mà tôi phát minh ra. Vậy nên tôi muốn mượn cơ thể của cậu để thử nghiệm.

- Đồ điên! Thả tôi ra, tôi không phải chuột bạch. Thả tôi ra ngay. – Cậu tiếp tục giãy dụa hòng thoát khỏi nơi đáng sợ này.

- Thoát ra rồi cậu định đi đâu? Tiếp tục lang thang ngoài kia và để bọn người kia tiếp tục khinh rẻ cậu sao? – Câu nói của Tại Hưởng lập tức đâm thẳng vào lý trí của cậu khiến cậu im lặng. Lặng một chút hắn tiếp lời – Thay vì bước ra ngoài đó và trở thành một kẻ nghèo nàn đáng thương sao cậu không ở lại đây làm việc cho tôi. Nơi này không phải chỉ có mình cậu mà còn có các thành viên khác, họ ở đây làm việc cho tôi và ông chủ sau đó, họ sẽ có cuộc sống tốt hơn.

- Làm sao tôi tin được anh, tôi còn chưa gặp anh bao giờ. Ở lại đây chăc gì tôi đã sống được với chúng- Ánh mắt cậu hướng đến những ống huyết thanh kia.

              "Cạch" tiếng còng tay và còng chân được mở ra, hắn là đang thả cậu đi sao. Tròn mắt nhìn tên tiến sĩ kia, Chung Quốc gia tăng cảnh giác và bắt đầu hoảng sợ. Kim Tại Hưởng vẫn giữ im lặng, tiến ra cửa phòng thí nghiệm và bước ra, được hai bước hắn lại quay lại nhìn cậu và nói:" Đi thôi nhóc" 

--------------------------to be continue---------------

thay đổi diễn biến truyện chút cho kịch cmn tính xin đừng bỏ tui mừ.. T^T

Thương hại --- GaKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ