Khởi nhìn bóng lưng cậu mà trầm buồn, hắn ngồi nhìn cậu, ngồi rất lâu. Hắn cứ im lặng ngắm nhìn tấm lưng bé nhỏ yếu đuối của cậu, hắn nhìn ngắm cậu từ phía sau như tên mất hồn, quên hết tất cả chỉ muốn bao bọc thân ảnh này. Tiếc thay, hắn không có khả năng, "người kia" còn đang cần hắn.Đứng lên. Hắn bỏ đi khỏi căn phòng, tìm chút đồ ăn cho Chung Quốc , cả ngày nay cậu ấy vất vả rồi.
- Người như mày mà cũng có tình người cơ đấy. Bất ngờ thật.
Hạo Thạc vẫn đứng ngoài phòng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của Khởi như đang nhìn thấu được cả tâm hồn hắn. Y vẫn đang nở một nụ cười nhưng nó lại thâm hiểm đến kì lạ.
- Mày thích tên nhóc này?
- Người mà tao quan tâm chỉ có một, ngoài người đó ra, tao không để tâm. Đối với cậu ấy, tao chỉ là thấy có lỗi, không có gì hơn.
- Có lỗi? Tao thì không thấy vậy đâu Khởi ạ!
Thạc vỗ vỗ vai Khởi rồi rời đi, còn không quên ngó vào trong chào Chung Quốc đang nằm nghỉ, bỏ lại Khởi đang đắm chìm trong tâm tư của chính hắn. Hắn giờ đây chính là loạn trí, hắn không biết bản thân hắn đang nghĩ gì, đang làm gì nữa. Ban đầu hắn vốn đâu để tâm đến cảm xúc của cậu, chỉ muốn đưa cậu về cho xong nhiệm vụ rồi đưa người đó đi vậy mà giờ bị chính cậu trai này làm cho vướng bận.
" chết tiệt, mày điên rồi Mân Doãn Khởi. Việc của mày là trả nợ và cứu em ấy, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Khởi rồi cũng rời đi chỉ nhắc nhở qua loa một tên tay chân chuẩn bị cho cậu một suất cơm, không thèm nhìn lại căn phòng kia dù chỉ một lần.
Trong phòng ốc, Kim Nam Tuấn ngồi yên vị trên bàn làm việc, lắng tai nghe trợ lý kiêm phu nhân của mình báo cáo nhiệm vụ. Đôi mắt xanh lục đăm chiêu nhìn vào vô định, suy tính một điều gì đó. Hai mươi năm ông lăn lộn trong giới hắc đạo, Nam Tuấn ông đã nhìn thấy rất nhiều, trải qua rất nhiều và cũng nhờ nó, ông mới có được ngày hôm nay. Ông bây giờ có vợ có con có quyền có thế muốn gì được nấy vậy mà.. vẫn bị thằng con trai trời đánh kia chơi xỏ. Điển hình là mấy hôm trước ông quên không báo trước với vợ là sẽ đi Las Vegas, đến hôm về lại nghe thằng con báo rằng vợ ông đang nổi đóa ở nhà vì ông báo với bà, còn nói cái gì mà bà đang mang bầu nên rất nhạy cảm, lần này ông đi không báo trước làm bà nghi ngờ là ông có bồ rồi đòi đi tìm ông, đòi bỏ đứa con... làm ông sợ chết khiếp. Nam Tuấn nghe thế sợ quá chạy vội về nhà ôm chân vợ xin lỗi, khóc lóc cầu xin vợ giữ đứa trẻ lại rồi còn giải thích việc đi công tác không đưa bà đi cùng cũng không báo trước. Ông lúc đó đúng thật không khác gì tên nhát gan sợ vợ. Vừa về đến nhà là luyên thuyên không ngừng không cho phu nhân mở miệng một lần. Kết quả là ông đây bị phu nhân đại nhân cầm cái muỗng màu hường đập vào trán một cái thật mạnh liền lập tức im mồm, mãi về sau mới ngớ ra bản thân đã bị thằng con trai quý báu chơi một vố mất hết giá. Còn nhóc Chí Mẫn từ ngày biết ông đang tức giận đã tìm đến chỗ Tại Hưởng mà trú bão, không màng thế sự ra sao nữa. Kim Nam Tuấn vẫn ôm một mối thù với thằng con trai mà chưa thể xả, định lôi cổ nó về giáo huấn rồi cấm túc nhưng lại sợ vợ nên thôi. Haizzz! Số ông khổ quá mà!!
____________
hú hú~~ sắp sang năm mới rồi mấy bấy bê ơi~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương hại --- GaKook
Fiksi PenggemarMột đứa trẻ tội nghiệp bị chúa trời bỏ rơi, luôn bị khinh thường cùng chán ghét bởi những con người xung quanh, cậu đã gặp được anh rồi yêu anh. Cậu tưởng mình có thể an an ổn ổn nhưng đâu ai ngờ, anh cũng chỉ thương hại cậu. Bị bỏ rơi một lần nữa...