Theo chân Tại Hưởng, Chung Quốc bước ra khỏi phòng thí nghiệm đôi mắt hạnh vẫn hoang mang nhìn ngó mọi thứ. Nơi đây rất rộng, rộng vô cùng. Nó như môt tổ chức ngầm mà cậu vẫn hay nhìn thấy trên TV qua mấy bộ phim hanh động. Đi được một đoạn, cậu đứng trước một khu tập lớn, chỗ này không u ám lạnh lẽo mà ngược lại, chỗ này có vẻ khá ồn ã và... ác liệt. Trong này có đến vài chục con người chủ yếu là nam nhân, họ đều đang tập luyện, chỗ thì bắn súng, chỗ thì đấm bốc thậm chí có chỗ còn đánh nhau tay đôi, còn có.. phòng mô phỏm hình nhân với một vị nam nhân đang ra sức chém giết. đang chìm đắm trong những hình ảnh hỗn độn trước mắt, hắn cất giọng nói kéo cậu dậy:
- Nơi này chỉ là một phần nhỏ của tổ chức chúng tôi. Chúng tôi đào tạo ra những sát thủ mạnh nhất, ở đây họ luôn được đảm bảo về cuộc sống.
- Nhưng tôi không biết giết người. Mà điều đó thì liên quan gì đến việc huyết thanh chứ?
- Huyết thanh đó là để hoàn thiện khả năng chiến đấu của sát thủ. Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi cái tình cảnh khó khăn bậy giờ thôi.- nói xong, hắn liên quay qua vị năm nhân vừa bước ra khỏi phòng mô phỏm gọi lớn- Ê! Mân Doãn Khởi, cậu qua đây chút.
Vị nam nhân này thực sự rất quen thuộc, nhìn kĩ một chút cậu mới nhận ra đó là người đã giúp cậu lúc trước, anh ta cũng là người ở đây sao? Doãn Khởi tiến đến gần, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm. Hạ mi mắt mốt chút coi như lời chào hỏi với Chung Quốc.
- Gọi tôi có chuyện gì? Tôi còn tưởng anh làm gì cậu ta rồi chứ!
- Aiya! Cậu nỡ lòng nào suy đoán tôi thành như thế. Tôi cũng phải năn nỉ lắm để lôi cậu ta về chứ bộ. ADN của cậu ta chính là rất quý nga~
Trong chớp mắt, tên Kim Tại Hưởng kia lập tức biến thành con mèo nhỏ quấn quýt bên Khởi, mặc Chung Quốc đang đen mặt nhìn. Cậu bây giờ chỉ nhức đầu thôi, rốt cuộc sao cứ phải là cậu, ai đưa cậu đến và tại sao anh ta cũng ở đây. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng nhẽ người đưa cậu đến là anh ta. Không đúng! Anh ta có lý do gì để mà bắt cóc cậu, dù là ADN của cậu phù hợp với huyết thanh thì làm sao anh ta biết được mà đưa cậu đi. Shit! Cậu vẫn chưa muốn chết mà.
- Chào hỏi nhau đi chứ, hai người biết nhau mà.- Tại Hưởng nhìn nhìn Chung Quốc vò đầu bứt tóc mà bật cười nhắc nhở, sau đó lại quay sang tên mặt lạnh kia nói – dù gì cũng phải thưởng cho cậu, mang về đây một món mồi lớn như vậy, dù không biết gì nhiều nhưng vào tay tôi cậu ta chắc chắn sẽ rất được việc.
- Anh vừa nói gì cơ? – Chung Quốc trợn mắt hỏi lại
- ồ! Xem ra cậu không biết, người đưa cậu đến là Khởi a~ tôi nhờ anh ta tìm người ai ngờ hôm nay gặp phải cậu lại tiện đưa cậu đến bệnh viện nên mới biết cậu là phúc tinh. Cơ mà cậu cũng nên cảm ơn anh ta đi nếu không làm sao cậu sống nổi đến bây giờ.
Chết tiệt. hóa ra là anh ta, đồ sao chổi. Thầm chửi trong lòng, cậu thực sự đang rất rối não. Nhưng chưa kịp gỡ rối đã bị tên tiến sĩ khủng kia lôi đi đến phòng làm việc gặp một tên được coi là lão đại của chỗ này. Vừa vào phòng đã nghe cái tiếng nói phát ra từ điện thoại khá "ám muội" khiến cậu vừa phát hiện ra liền đỏ mặt, nhưn có vẻ tên tiến sĩ kia lại khá quen thuộc với trường hợp này rồi. Anh ta cười khan với Chung Quốc rồi hắng giọng gọi vị đại boss kia.
- E hèm! Đại boss à hôm này không được bồi bổ hay sao vậy?
- Cậu đúng thật chẳng có phép tắc gì cả. Vào thì cũng phải gõ cửa báo cho tôi chứ. Tôi là boss chứ có phải người làm đâu mà cậu tửng tưng thế hả? Mất mặt thật.
- Vào việc đi, người tôi tìm đến rồi. Nhưng có vẻ không muốn ở lại. Chuyện này giao lại cho anh, kế hoạch của tôi chắc chắn phải hoàn thành.
Trong chốc lát mà Tại Hưởng liên đáng sợ hơn hẳn. Đôi mắt sắc lạnh đầy khí chất vương giả cùng giọng nói trầm khiên cho người khác bất giác phải sợ hãi. Chung Quốc bị lôi vào ngồi đối diện với vị lão đại kia, đôi mắt vẫn còn bận định hình người trước mặt: cao ráo tẻ trung, tuy không đẹp trai đến mức mê hồn như hai người kia nhưng lại mang khí chất lãnh đâọ vô cùng, nhìn thôi cũng biết con người này trưởng thành cùng khó lường thế nào. Ngay câu đầu tiên, Nam Tuấn đã tạo sức ép không hề nhẹ cho cậu:
- Chỗ này vốn không phải trại trẻ mồ côi hay viện giáo dưỡng, nếu không được việc thì sẽ chẳng thể có tư cách hay khả năng sống ở đây. Chúng tôi tìm đến cậu vốn là để thương lượng nhưng xem ra cậu lại không muốn. Vậy thì chung tôi sẽ không khách khí. Nếu là Kim Tại Hưởng thì nó có thể chỉ đơn giản là thả cậu ra thế giới ngoài kia để cậu tiếp tục làm nốt cái thân phận nghèo nàn nhục nhã đó thì với tôi chuyện đó sẽ không xảy ra. Dám từ chối chúng tôi, cậu chỉ có thể gặp Diêm Vương nói chyện.
Giọng nói của anh ta vẫn đều nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ, anh ta dường như không cho cậu lựa chọn hay từ chối, vốn là chỉ muốn ép cậu bước vào đường cùng. Rốt cuộc thì cũng bắt cậu phải chết, Chung Quốc cậu biết làm gì khác cơ chứ.
_______________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương hại --- GaKook
FanficMột đứa trẻ tội nghiệp bị chúa trời bỏ rơi, luôn bị khinh thường cùng chán ghét bởi những con người xung quanh, cậu đã gặp được anh rồi yêu anh. Cậu tưởng mình có thể an an ổn ổn nhưng đâu ai ngờ, anh cũng chỉ thương hại cậu. Bị bỏ rơi một lần nữa...