Thú điên

81 8 0
                                    

Hạo Thạc ngơ ngác, nói đúng hơn là sợ hãi đến ngốc. Y kinh sợ người con trai mình vừa gặp hôm qua, y chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy bao giờ. Cậu ta nhìn thực sự quá creepy. Máu đầy người, mắt trắng dã, từng sợi gân nổi lên, xanh lét. Gương mặt bỗng chốc trắng bệch, hốc hác, lại dính đầy máu nên càng đáng sợ hơn gấp bội. Từng cơ quan nội tạng nhơ nhớp nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh căm, đôi mắt đỏ ngầu căng ra nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y. Cậu ta tiếp tục điên loạn như một con thú điên, chẳng còn lý trí. Y vội chạy đến, ko vũ khí hay đồ phòng thân, trực tiếp đẩy cậu ra khỏi đối phương, vung nắm đấm xuống gương mặt gầy gò tanh mùi máu. Không biết sức lực từ đâu, dù bị giáng 1 đòn mạnh như vậy vẫn có thể tiếp tục lao tới, kéo lấy cổ áo y, cố tìm lấy nơi động mạch chủ ấm áp để cắn lấy. Y hoảng hốt giữ lấy cổ cậu, ngăn ko cho cậu tiếp tục làm những điều điên rồ. Đạp thẳng vào vùng bụng của cậu khiến cậu ngã ra phía sau, lưng cũng vì thế mà đập vào tường đau tê dại. Họa Thạc nhanh chân chạy tới dùng tay bóp chặt nơi yết hầu, không cho cậu cắn loạn. Tay chân Chung Quốc cx vì thế mà vùng vẫy tới lui, cào mạnh vào tay Hạo Thạc khiến chúng ứa máu.

- Hạo Thạc, tránh ra!

Chẳng biết từ bao giờ Doãn Khởi đã đứng phía sau, tay cầm khẩu súng gây tê liều mạng đang chĩa vào cổ Chung Quốc, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Hạo Thạc mặt đẫm mồ hôi nhìn Chung Quốc, cậu ta khỏe quá! Chẳng biết được Tại Hưởng đã cho cậu loại thuốc gì mà biến thành cái dạng này, người ko ra người, quỷ ko ra quỷ, đến lực đạo cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Y tưởng chừng rằng nếu lơ là 1 chút thôi, chính y cũng sẽ là con mồi của cậu mà chẳng có cơ hội kháng cự.

Lập tứcbuông tay theo lời Khởi nói, y nhanh chân đẩy người ra sau, tránh khỏi nanh vuốtcủa cậu mặc đôi chân đang muốn gãy ra vì bị cậu đạp vào liên hồi. Ngay sau khiđc y thả tay, cậu liền vồ lên nhưng lại ngã ngay xuống vì liều gây tê từ Khởi. Cậungã xuống, mắt trợn tròn, trân trân nhìn Khởi nhưng rồi lại chẳng còn chút điêndại mà chỉ còn một đôi mắt đang đẫm nước nhìn hắn như đang cầu xin rất khẩn thiết.Mọi người thấy cậu đã bất động liền nhanh chóng chuyển cậu đi đến phòng tách biệt,xích hai tay chân lại tránh cậu gây thêm họa cho tổ chức. Đúng vậy, nhờ có MânDoãn Khởi cậu đã trở thành 1con thú không hơn...

Thương hại --- GaKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ