Chung Quốc sau khi thoát mạng liền tìm cách quay lại thành phố nhanh nhất có thể. Cũng may rằng khu rừng này không quá lớn, lại ngay cạnh đường quốc lộ nên cậu nhanh chóng ra khỏi nơi đó. Đến đường lớn, Chung Quốc may mắn được cho đi nhờ xe bởi một người đàn ông. Anh ta nhìn bộ dạng của cậu mà nghi ngờ nhưng ngại không mở lời tra hỏi, chỉ im lặng một cách lạnh lùng. Dưới ánh mắt dò xét của người bên cạnh, Chung Quốc đành bất đắc dĩ giải thích:
- Tôi không phải tội phạm!
- Tôi biết!
- Vậy đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi chỉ là phiền anh một chút, sau lần này sẽ không gặp nữa.
- Cậu nên đến bệnh viện.
- Không cần, tôi không muốn phiền anh. Mà tôi cũng không có tiền.
Cậu nói dứt câu, bầu không khí im lặng cũng kéo đến. Người kia cũng không nói thêm câu gì, chỉ tập trung lái xe về thành phố. Từ nơi đó quay về thành phố cũng mất đến nửa tiếng, với cái thân thể tàn tạ như cậu thì khi đến nơi cũng đã ngủ gục vì mệt mỏi. Cậu ngủ khá say, đủ để không biết người bên cạnh làm gì mình. Khi đã thỏa giấc, Chung Quốc tỉnh dậy nhưng lại lần nữa cậu bất ngờ. Nơi cậu nằm là bệnh viện. Chửi thề một câu, cậu phải rời khỏi chỗ này. Vì sao ư? Đơn giản lắm, bởi cậu không có tiền để nằm lại cái chỗ này.
- Không cần rời đi sớm vậy.
Người đàn ông kia mở cửa bước vào, tay cầm cốc nước đưa ra chỗ cậu. Chung Quốc thật không tin vào mắt mình, một người không quen biết cậu tại muốn giúp cậu. Thật sự là thương hại cho cậu hay là có ý đồ. Nhìn người trước mặt thật kĩ, cậu thật sự có chút kinh động đi. Anh ta có gương mặt rất điển trai, cộng hưởng thêm làn da trắng sứ ý hệt da con gái. Có thể nói người này không khác gì một tên công tử bột của một gia đình giàu có trong truyền thuyết.
- Không cần nhìn kĩ vậy. Tôi cũng vì thấy cậu thảm quá mới đưa về đây.
- Vậy tôi không làm phiền anh. – cậu một mực bước xuống giường đòi rời đi.
- Cầm thuốc này đi.
- Cảm ơn anh.
Không nán lại thêm phút nào, cậu nhanh chóng rời đi khỏi bệnh viện đó. Cậu đi lang thang trên con phố thân quen, nhìn ngắm mọi người làm việc, nhìn ngắm những đứa trẻ được yêu thương, nhìn những cặp đôi bên nhau hạnh phúc. Cảnh quan này tuy thật đẹp, nhưng khi nhìn ngắm nó, tim cậu lại một lần đau nhói. Bây giờ cậu chẳng còn gì nữa. Gia đình đã sớm bỏ cậu đi, bà cũng không cần cậu, Chung Quốc cậu giờ chỉ là một đứa trẻ vô gia cư đáng thương...
Mưa xuống. Chung Quốc vẫn tiếp tục đi đến một nơi mà vốn dĩ cậu cũng không biết là nơi nào. Nước mưa rơi xuống gương mặt khả ái đáng thương của cậu mang theo cả những giọt nước mắt yếu đuối mà lâu rồi không cho phép chúng rơi xuống. Những bước chân nặng nề vẫn tiếp tục và không có ý định dừng lại. Cậu gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cứ thất thần bước đi. Bất chợt va phải người khác khiến cậu không giữ được an toàn và ngã xuống, để rồi người đó nhìn cậu đầy chán ghét. Phải rồi, cậu luôn được người khác nhìn bằng ánh mắt đó mà, cậu đã không còn bất ngờ vì điều đó nữa rồi. Nhưng mà... tại sao cậu vẫn chưa thể hết đau khổ vì nó.
____________________________to be continue____________________________________
tặng cj iu phạm ngọc <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương hại --- GaKook
FanfictionMột đứa trẻ tội nghiệp bị chúa trời bỏ rơi, luôn bị khinh thường cùng chán ghét bởi những con người xung quanh, cậu đã gặp được anh rồi yêu anh. Cậu tưởng mình có thể an an ổn ổn nhưng đâu ai ngờ, anh cũng chỉ thương hại cậu. Bị bỏ rơi một lần nữa...