Xin Lỗi

137 13 6
                                    


         Thân ảnh yếu ớt ướt đẫm mồ hôi lảo đảo đứng lên sau nhiều lần bị đánh gục. Những cú đánh liên tục giáng xuống ép buộc cậu phải ra tay chống trả. Càng cố né tránh chống cự, cậu càng chịu nhiều đau đớn. Mồ hôi trên trán cậu cứ thay nhau rơi xuống nền gạch, gương mặt sớm đã méo xệch vì đau. Cậu nằm gục xuống, đôi mắt lờ đờ chực chờ muốn nhắm lại nghỉ ngơi. Đối phương thấy vậy liền cười khẩy, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào má cậu ý nói tỉnh lại, rồi một tay xách cậu lên ném qua cho Doãn Khởi đang đứng gần đó. Hắn ta đen mặt:

- Có cần mạnh tay vậy ko?

- Có chứ, chẳng phải lúc tôi và cậu vào đây cũng bị đánh cho bầm dập như vậy sao? nhóc này cũng ko phải nữ nhi, nhẹ nhàng gì chứ!

- Cậu ta là vật thí nghiệm.

- Cậu ta cũng là vũ khí của chúng ta. Nếu muốn nhẹ tay thì cậu tự vào mà dạy. Không ngờ người như cậu cũng biết thương hại đấy. Bất ngờ thật.

Khởi bế ngang người cậu một đường mang về phòng, trên gương mặt xuất hiện một tia thương cảm nhìn thân ảnh non nớt yếu đuối trên tay. Một chân đạp cửa, hắn bước vào rồi đăt cậu trên giường, trước sau không hề lên tiếng. Định bước ra ngoài thì bàn tay trái lại nhận được một hơi ấm từ cánh tay nhỏ bé đang níu lấy hắn, đôi môi anh đào khẽ mấp máy từng chữ.

- Đưa... đưa tôi ra...khỏi chỗ này... l..làm ơn.

- Xin lỗi.

Câu xin lỗi buông xuống nhưng lạnh nhạt đến tận cùng. Hắn rời đi không quay đầu nhìn Chung Quốc, mặc cậu đang nằm co ro trong đau đớn. Hắn thà để người vô tội chịu tổn thương còn hơn phải chống mắt nhìn người đó đau khổ.

Cơn đau từ bụng, tay và mặt truyền đến làm cậu nhăn nhó. Vừa nãy bị đánh quả thực quá mạnh tay, tên đó còn toàn nhắm vào khung xương khiến cậu càng cử động càng đau. Đành nằm im chịu đựng. Đôi mắt hạnh sớm đã thêm một tầng long lanh nước mắt, không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt non nớt đầy thương tích của Chung Quốc. Cậu muốn rời khỏi đây. Nhưng nghĩ lại, chỗ này với ngoài kia cũng đâu khác gì nhau đâu nhỉ? Đều coi cậu như đồ vật, cần thì dùng không cần thì bỏ. Cậu là vật thí nghiệm, nếu thành công thì tiếp tục làm cho họ thê vài năm... còn nếu không thành công... cậu sẽ lại bị bỏ rơi như chuyện của 17 năm về trước. Không nghĩ thì thân thể đau, nghĩ rồi mới thấy tim cậu cũng đau luôn rồi.

Tuấn Chung Quốc, đứa con bị lãng quên của Chúa.

Thương hại --- GaKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ