Chương 1: Từ hôn

566 23 0
                                    

Lan can với những chạm chổ tinh xảo, bậc thềm làm bằng ngọc mây khói vòng, các mái ngói đỏ rực xếp chồng lên nhau , khắp nơi lưu quang rực rỡ, cảnh xa hoa đẹp như trong mộng.
Cảnh sắc với lầu các sang quý như vậy, cả thiên hạ cũng khó tìm được mấy chỗ, mặc dù không thể so với khí thế Hoàng Cung, nhưng cũng đủ rung động lòng người. Giữa khung cảnh tuyệt mỹ như thế, vài vị nam tử thần thái phấn khởi đang ở bậc thềm ngọc của lương đình tao nhã thưởng trà, luận đàm. Cảnh đã đẹp mà người lại càng có cốt khí, vài tiếng cười khinh đạm mà hoan hỉ vang lên, càng làm cho cảnh đẹp khôn cùng thêm vài phần sinh động.

Cách đó không xa là một tiểu đình, ở đó có ba vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi thưởng thức khung cảnh hữu tình trước mắt .Hai vị cô nương trong số đó khi nghe được tiếng cười đằng xa truyền đến, hơi ngượng ngùng nhìn về hướng các vị nam tử.
Một vị cô nương khác thì hơi thất vọng , nàng cụp đôi mắt to tròn xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Ha ha ." Một tiếng cười ngây ngô hơi ngu ngốc đột nhiên vang lên, như cố tình phá vỡ không khí đang vô cùng tốt đẹp này.

-"Cái thứ ngốc nghếch quái dị đó lại mặt dày mày dạn tìm tới sao?" Lee Yu Jin chuyển mắt nhìn về phía người đang ngây ngô cười, – Park Ji Yeon, không nhìn thì thôi, nhìn lại càng cảm thấy chán ghét nàng hơn .

Nhíu mày, thanh âm tức giận vang lên : "Ta rõ ràng đã phân phó Lee Chun Ji không cho nàng ta vào nơi này rồi mà. Tại sao nàng ta lại vào được?"

Người nãy giờ luôn cụp mắt xuống – Park Ji Eun nhẹ nhàng liếc Park Ji Yeon một cái, không hề mở miệng ra, nhưng trên mặt cũng hiện lên sự chán ghét, khó chịu.

"Không cần phải nói, chắc chắn là lại chui lỗ chó vào, da mặt thật dày." – Im Seul Gi trừng Park Ji Yeon, ngoan tuyệt nói.

"Tỷ tỷ, Lee tiểu thư." – Park Ji Yeon ngây ngốc không để ý đến việc các nàng đang trào phúng mình, thẳng tắp một đường đi tới bên cạnh Park Ji Eun, nhưng đôi mắt lại bắn về phía Lee Joon cách đó không xa.

Trong con ngươi Im Seul Gi càng thêm vài phần hận ý, nữ nhân này rõ ràng là người đần độn, một câu nói đều không hoàn chỉnh, rõ ràng tâm trí không được đầy đủ. Nhưng tâm đối với Lee Joon lại tựa hồ như không hề ngốc, một mực thầm nghĩ gả cho Lee Joon, một khi có cơ hội liền mặt dày mày dạn quấn quít lấy Lee Joon.

Đứa ngốc lại quái dị như nàng ta sao có thể xứng với người ưu tú như Lee Joon. Lee Joon là của Im Seul Gi này, chỉ có nàng mới xứng làm nương tử của Joon ca ca.

Ấy vậy mà lúc kẻ ngu ngốc này mới tròn năm tuổi, Thái Hậu đã vì nàng ta mà chỉ hôn cho Lee Joon, người nào cũng biết Thái Hậu hết mực che chở cho nàng ta. Lee Joon muốn từ hôn chỉ sợ rất khó, dù Lee gia có cường đại cỡ nào, cũng không thể chống lại Hoàng tộc.

"Ngươi là đứa ngốc, lại quái dị mà muốn gả cho ca ca ta sao? Thật đúng là si tâm vọng tưởng, chỉ có Seul Gi tỷ tỷ mới xứng với ca ca ta, còn không mau cút khỏi Lee Phủ, bổn tiểu thư cứ nhìn thấy ngươi lại thấy ghê tởm." Lee Yu Jin, không chỉ là xấu tính đơn thuần mà lời nói cũng ngoan độc vô cùng.
Dẫu vậy, cho dù có gan nói thế nhưng Lee Yu Jin cũng không dám động thủ đuổi Park Ji Yeon đi, bởi vì lá gan nàng có lớn hơn nữa cũng không dám chọc tới Thái Hậu.

Thần Y Ngốc Phi < Myungyeon ver>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ