Chương 135: Đại kết cục

204 8 2
                                    

Ba năm sau...

Trên núi Vân Linh...

Núi Vân Linh bình thường cực kỳ im lặng và dường như không một bóng người nhưng lúc này khắp nơi đều đầy nhóc tiếng cười.

Một đám trẻ con đang cười đùa rất vui vẻ.

Mấy đôi nam thanh nữ tú kẻ đứng người ngồi một bên nhìn lũ trẻ đang trêu chọc nhau.

"Thất tẩu, tẩu nói lão nhân kia còn có thể nhẫn nhịn được mấy ngày nữa? Hôm qua muội thấy ông ấy đã bị Mason và Tae Hyun trêu chọc đến nỗi tức giận đen cả mặt lại rồi." Kim Ah Young vừa dựa vào lồng ngực Hong Jong Hyun vừa nói, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa.

"Hôm trước Hyomin còn nhìn thấy tiểu thế tử kéo râu của lão nhân gia khiến ông ấy la hét y hệt một đứa trẻ vậy." Hyomin cũng nhịn không được liền nhẹ giọng cười nói, vừa nói nàng ấy vừa dáo dác nhìn ra xung quanh như sợ lão nhân kia đột nhiên xông ra từ phía sau.

"Yên tâm đi! Nhất định ông ấy không đuổi chúng ta đi đâu!" Park Ji Yeon tựa đầu vào đùi Kim Myung Soo, nàng ăn một quả nho hắn vừa bóc rồi chậm rãi nói.

Lão nhân này nhìn qua thì thấy tính tình kỳ quái nhưng nếu thực sự hiểu ông ấy thì sẽ biết tính tình của ông ấy quả thực rất giống một đứa trẻ. Đích thực là một lão ngoạn đồng*!

(*Lão ngoạn đồng: Người già nhưng tính tình thích vui đùa như trẻ con)

"Ha ha, thế thì tốt! Nói thật là phong cảnh nơi này rất đẹp, muội quả thực không muốn rời đi!" Kim Ah Young vừa cười hì hì vừa nói, hai mắt dõi theo đám trẻ đang chơi đùa phía xa xa, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Nam nhân của muội không cần lo lắng mọi chuyện của nước Bắc Nguyên sao?" Park Ji Yeon liếc mắt nhìn nàng ấy một cái rồi thấp giọng nhắc nhở, dù sao hiện tại Hong Jong Hyun cũng đã là vua của nước Bắc Nguyên nên đương nhiên có rất nhiều việc cần xử lý, không giống Kim Myung Soo tự do tự tại, muốn đi đâu thì được đi đó.

Sắc mặt Kim Ah Young trở nên tối sầm, đột nhiên nghĩ tới bọn họ đã tới đây được gần một tháng, Hong Jong Hyun quả thực đã trì hoãn rất nhiều việc trong triều, nàng ấy áy náy nhìn Hong Jong Hyun rồi nhẹ giọng nói, "Jongie, thực xin lỗi! Chi bằng chúng ta trở về thôi."

"Đừng lo! Nàng muốn vui chơi thì cứ vui chơi cho thỏa thích đi, không cần phải lo lắng những việc khác." Hong Jong Hyun sủng ái nhìn nàng ấy. Tuy mỗi lần đưa nàng đi chơi xong hắn đều phải làm việc thâu đêm suốt sáng trong mấy tháng trời nhưng chỉ cần nàng được vui vẻ thì có vất vả hơn nữa hắn cũng thấy xứng đáng.

"Haiz, thiếp thật sự hâm mộ Thất ca và Thất tẩu. Cuộc sống của bọn họ thật thoải mái nhẹ nhàng, muốn đi đâu thì đi đó, muốn vui chơi bao lâu cũng được." Kim Ah Young lại nhìn về phía Park Ji Yeon, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

"Ta cũng thấy đố kỵ." Hong Jong Hyun cũng nhìn về phía Kim Myung Soo, trông hắn còn kích động hơn cả Kim Ah Young, "Ta phải làm vua, suốt ngày đều mệt mỏi muốn chết, chuyện gì cũng phải quan tâm. Ai như hắn, suốt ngày chỉ biết vui đùa với nữ nhân của hắn, vậy mà lại chẳng thiếu tiền. Ông trời thật không công bằng, quả thực không công bằng chút nào!"

Thần Y Ngốc Phi < Myungyeon ver>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ