Chương 128: Kết Cuộc Của Boram

66 8 0
                                    


"Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn cực kì cẩn thận, ăn cái gì cũng tra xét tỉ mỉ. Vì vậy, chắc không phải là do ăn nhầm cái gì đâu!" Park Ji Yeon trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói.

Đối với điểm này nàng rất chắc chắn, nếu thật sự trong thức ăn có vấn đề gì thì nàng không thể không phát hiện ra. Cho dù dung lượng rất nhỏ, nhưng loại thuốc độc đặc biệt như vậy thì không thể có chuyện nàng không nhận ra.

"Nhưng, tình trạng của Vương phi rõ ràng là..." Hong thái y hơi do dự, mày ông cau lại, trầm giọng nói.

"Có phải ta đã ngửi trúng hương liệu có độc tố gì không?" Park Ji Yeon nheo mắt lại, giọng nói có chút lạnh lùng. Nàng cảm thấy rất có khả năng này.

Mùi hương là do lưu truyền ở trong không khí, mà hiện tại lại là mùa hoa nở nên có thể hương hoa đã che lấp đi mùi vị của độc hương, khiến nàng không dễ dàng phát hiện ra.

"Hương liệu?" Hong thái y trợn mắt lên. "Vâng, rất có khả năng đó... Nếu Vương phi thường xuyên ngửi thấy hương liệu có tác hại xấu đến thai nhi thì Vương phi cũng có thể gặp tình trạng như vậy..."

Hong Thái y hơi dừng lại một chút, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: "Nhưng mà hương liệu thì thường không thể có độc tính mạnh mẽ như vậy. Trừ phi, Vương phi thường xuyên ngửi thấy độc hương đó..."

"Phải." Park Ji Yeon khẽ gật đầu, ánh mắt nàng quét sơ qua mọi vật trong gian phòng. Nàng tỉ mỉ hít sâu, tra tìm xem trong phòng có mùi hương gì khác thường hay không. Sau vài khắc, nàng nhíu mày nói: "Nhưng trong phòng của ta cũng không có mùi hương gì kỳ quái."

Mấy ngày nay, ngay cả mùi hương của tượng đất đặt ở đầu giường nàng cũng không ngửi thấy, có lẽ vì thời gian quá lâu nên mùi hương đó rốt cục cũng đã tan hết. Bây giờ bên ngoài đã gần giữa trưa, mặt trời cũng đã lên cao. Hiện tại là ngày hè nên sau khi mặt trời ló dạng là bên ngoài liền oi ả nóng bức, gần như muốn thiêu chết người. Nếu quả thật trong không khí có mùi hương gì thì thời điểm này sẽ toả ra nồng đậm nhất.

"Thưa đúng vậy, lão thần cũng có chút khó hiểu." Hong thái y lắc đầu, trong giọng nói ông ta ẩn chứasự nghi hoặc. "Không biết có phải là do có người thường xuyên ở bên cạnh Vương phi mang độc hương trên người?" Hong thái y nghi ngờ nêu ra câu hỏi. Chiếu theo tình huống bây giờ ông ta cũng chỉ có thể suy đoán từ nhiều khía cạnh để tìm ra được nguyên nhân.

Ánh mắt Kim Myung Soo đột nhiên trầm xuống, chậm rãi ra lệnh: "Woo Hyun, hãy truyền lệnh xuống, đưa những người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Vương phi đến đây để cho Hong thái y tỉ mỉ tra xét."

Tuy rằng tất cả gia nhân trong Vương phủ đều là người hắn đích thân chọn lựa và tin tưởng, nhưng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này thì hắn không thể qua loa.

"Vâng!" Woo Hyun khẽ giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lời và rời khỏi phòng.

Hyomin đã tới từ lâu và vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Không có lệnh triệu kiến của Điện hạ, nàng cũng không dám tiến vào. Vừa rồi Nàng cũng nghe thấy lời suy đoán của Hong Thái y, trong lòng cảm thấy âm thầm sốt ruột, vì thế vừa nghe Kim Myung Soo ra lệnh như vậy, nàng bèn trực tiếp đi vào trong phòng.

Thần Y Ngốc Phi < Myungyeon ver>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ