Chương 62: Nàng cũng ghen

169 10 0
                                    


" Tham kiến Vương phi" Boram từ từ đi tới, thái độ cung kính, ngữ khí bình thản không có thái độ quá khác thường cũng không thấy chút hoảng loạn nào hết, có thể thấy nàng ta che giấu quá tốt.

Park Ji Yeon tuy rằng rất muốn biết trong tay nàng ta rốt cuộc có thứ gì, nhưng lại không muốn nôn nóng đánh rắn động rừng. Hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định Boram với chuyện này có liên quan đến nhau. Nhưng nàng cũng biết được trong toàn bộ kế hoạch này không chỉ có một mình Boram đứng ra nhất định sau lưng nàng ta còn có người khác. Người sau lưng Boram nhất định rất có thế lực, mà Kim Myung Soo cũng chỉ muốn biết người nọ rốt cuộc là ai mà thôi.

" Đã trễ như vậy rồi còn đi đâu thế? Vừa mới Thái hậu còn triệu ngươi." Park Ji Yeon cười cười, có chút tùy ý như có như không, trên mặt cũng không có một chút khác thường.

" Nô tì vừa đi thăm Hyomin ạ " Tròng mắt Boram mở to, thấp giọng trả lời, bình thản không có biểu hiện gì khác.

" Ừm" Park Ji Yeon cũng hơi gật đầu, khẽ nói "Nhanh nhanh về đi, Thái hậu đang không có người hầu hạ" Nàng biết nếu bây giờ bắt Boram vì trong tay nàng ta có thứ gì đó thì nàng ta nhất định sẽ chối bằng được. Theo như phản ứng vừa rồi của nàng ta, nhất định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng . Cho nên nàng cũng không hỏi nữa mà chỉ thúc giục nàng ta về hầu hạ Thái hậu.

" Vâng ạ" Boram vẫn như cũ kính cẩn đáp lời. Park Ji Yeon không vội mà đợi Boram đi trước, sau đó mới hướng Vĩnh Thọ Cung mà đi.

Đợi khi Boram đi khỏi, lông mày nàng hơi nhíu, chờ đến khi Kim Myung Soo tới, nhất định sẽ nhờ hắn điều tra toàn bộ tư liệu về Boram.

Park Ji Yeon đi đến phòng Hyomin. Hyomin bị thương khá nặng nhưng sau khi băng bó cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể hoạt động , chỉ cần không cố sức quá. Lúc này Hyomin cũng đã rời khỏi giường, đang ở trong phòng khẽ cử động tay chân một chút.

" Vương phi" Hyomin nhìn thấy Park Ji Yeon không khỏi nổi lên một tia cười khẽ, mang theo sự vui sướng, nhanh chóng xoay người muốn hành lễ. Có thể là do động tác quá nhanh nên đã đụng đến vết thương, thân thể hơi khựng lại một chút.

" Nha đầu này, sao không nghỉ ngơi cho tốt" Nàng hơi lườm Hyomin một cái, giọng điệu tức giận nói, nhưng nhìn thấy Hyomin không sao trong lòng nàng cũng không khỏi cao hứng.

" Ha ha, Hyomin sợ nếu cứ nằm như vậy sẽ biến thành một phế nhân mất" Hyomin hiểu được tâm tư của nàng, mãn nguyện cười nói.

Park Ji Yeon cũng cười theo nàng ấy, lần này Hyomin bị thương cũng vì mình, cho nên Park Ji Yeon luôn có cảm giác áy náy. " Chờ cho vết thương của ngươi tốt lên, vài ngày nữa ta sẽ khôi phục thân phận cho ngươi để ngươi trở về bên cạnh ta" Nàng suy tư một chút sau đó thấp giọng nói. Tiếp tục như vậy chắc chắn có một ngày lộ ra sơ hở, hiện tại Hyomin càng ngày càng gặp nhiều nguy hiểm, hơn nữa nàng cũng cần có Hyomin bên người.

" Tốt quá" Hyomin nghe được lời nàng nói, khóe môi khẽ cười , ánh mắt trùng xuống, giọng điệu buồn rầu kể khổ " Làm thần y, thực là quá cực khổ" Lời nói của nàng hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói " Hyomin không hiểu y thuật ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra bị lộ mất, nhất là lần này Thái hậu té xỉu, nếu không phải Hyomin đang bị thương thì nhất định sẽ bị phát hiện ra"

Thần Y Ngốc Phi < Myungyeon ver>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ