Chương 111: Thật sự có?

68 6 0
                                    


Đôi mày Park Ji Yeon hơi nhíu lại, nàng nhìn một bàn đồ ăn trước mắt mà ngơ ngác. Tất cả những thứ này đều là đồ mà nàng thích ăn nhất, đều do chính tay Hyomin chuẩn bị nhưng nàng có cảm giác không muốn ăn.

"Làm sao vậy?" Thấy nàng ngơ ngác, Kim Myung Soo không khỏi nghi hoặc hỏi nàng một câu.

Nếu là bình thường, nàng sẽ ăn rất nhanh ăn với tốc độ kinh người giống như có người sẽ cướp mất miếng ăn của nàng vậy. Đương nhiên, lúc ở Hoàng cung nàng cũng sẽ dè chừng mà thả chậm tốc độ.

Nhưng khi ở trong Vương phủ, không có gì phải bận tâm, cũng chẳng phải để ý đến thân phận nên lúc nàng ăn nhanh hắn cũng đã thấy quen mắt. Thậm chí hắn đã quen với thói quen của nàng mà ăn nhanh theo. Nên lúc này khi thấy nàng đột nhiên ngơ ngác khi nhìn những món yêu thích, hắn cảm thấy rất kì lạ.

Park Ji Yeon ngước mắt nhìn về phía hắn, sâu trong đôi mắt cũng ẩn qua vài tia nghi hoặc và khó hiểu. Nàng gặp phải trường hợp này thật sự rất giống với trường hợp mang thái bé cưng nha. Lần trước là nôn khan còn bây giờ lại chỉ nhìn đống đồ ăn mà cảm thấy ghê tởm. Lúc trước thì có thể là do nàng có chút mệt mỏi, nhưng trong khoảng thời gian gần đây nàng nghỉ ngơi vô cùng tốt, hơn nữa thời gian ngủ còn nhiều hơn trước kia nữa nên không có lí do gì làm cho nàng mệt cả.

Không phải là nàng đang mang thai bảo bối đấy chứ? Tất cả những phản ứng này thực sự vô cùng giống.

Nhưng nguyệt sự vẫn không có thay đổi gì thì làm sao có thể mang thai bảo bối được. Park Ji Yeon lại ầm thầm phủ nhận suy nghĩ có bảo bối của nàng. Nếu lúc này nàng đang ở thời Hiện đại thì chỉ cần mua que thử về là biết ngay rồi, nhưng hiện tại lại là thời Cổ đại nên có chút khó khăn. Mà nàng lại không biết xem mạch.

Nàng biết rất rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, Kim Myung Soo cũng rõ. Bởi lần trước nàng hôn mê Kim Myung Soo đã nhờ Im Jae Bum kiểm tra sức khỏe giúp nàng. Nhưng hắn lại gạt nàng nên nàng đoán chắc cơ thể mình có chút vấn đề nghiêm trọng. Đợi lát nữa nàng sẽ tới gặp Thái y xem thử một chút rồi tính sau.

"Không có gì đâu." Park Ji Yeon hoàn hồn rồi nhẹ giọng nói, sau đó nàng mới cầm lấy bát đũa rồi bắt đầu ăn. Lần này nàng ăn rất chậm, cũng bởi trong bụng đang vô cùng khó chịu và không thoải mái, đặc biệt là khi bàn ăn lại toàn đồ béo ngậy như thế này. Những thứ này thật sự làm nàng muốn ói nhưng vẫn có thể nhịn được, nàng cố gắng gắp một chút rau xanh để ăn.

Kim Myung Soo nhìn về phía nàng, sâu trong đôi mắt hiện lên tia lo lắng. Tuy tốc độ ăn lúc này của nàng so với bình thường chậm hơn rất nhiều, nàng cũng chỉ gắp vài gắp rau xanh linh tinh nhưng không phải là ăn quá ít nên sự lo lắng của Kim Myung Soo mới giảm xuống đôi chút.

Tại phủ Thái tử...

Một vị thái y đang bị thị vệ của phủ Thái tử dẫn đường mà thân mình không ngừng run rẩy. Thái tử vốn là người ngoan tuyệt. Ông hiểu rõ điều này nhưng thật sự không biết Thái tử cho gọi là có mục đích gì. Mặc kệ là chuyện gì, lúc này ông đã đặt chân vào phủ rồi, trong phủ Thái tử này ông lại càng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Bằng không chỉ sợ cái mạng già này cũng không giữ nổi.

Thần Y Ngốc Phi < Myungyeon ver>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ