Chương 129: Kim Myung Soo Bình Tĩnh Đánh Trả. Kết Cuộc Của Địch Nhân

71 7 0
                                    


Thìa thuốc trong tay Hyomin vừa đưa tới khóe miệng của Park Ji Yeon, bỗng nàng nghe Hong thái y la lên. Hyomin giật mình, thuốc trong tay nàng thiếu chút nữa đổ lên mặt chủ tử nàng. Cũng may, động tác của Park Ji Yeon rất nhanh, nàng nhanh tay hất ra và thuốc kia liền bị hất đổ trên mặt đất.

Đứng ở trước cửa phòng, Kim Myung Soo và Park Yoo Chun giật mình kinh sợ, cả hai không hẹn cùng nhìn về phía Hong thái y.

"Hong thái y, có chuyện gì?" Kim Myung Soo nhìn thấy vẻ mặt của Hong thái y hết sức khẩn trương. Hắn thầm đoán nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường, không khỏi gấp giọng hỏi.

Park Ji Yeon nằm ở trên giường cũng khẽ xoay người nhìn về phía Hong thái y đang vội vàng đi tới. Nàng hiện giờ cũng ngơ ngác không hiểu, thuốc kia vốn là do Hong thái y tự mình kê, tại sao bây giờ lại không cho nàng uống.

Hong Thái y không nói gì thêm, thậm chí cũng không trả lời câu hỏi của Kim Myung Soo. Ông chỉ vội vàng đi tới trước giường, nhanh chóng cầm lấy chén thuốc kia, tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Sau một lúc ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, đem chén thuốc kia đặt lại bàn.

Ông đưa mắt nhìn về phía Hyomin, ánh mắt trầm trọng. Hyomin bị ông ta nhìn chằm chằm, ù ù cạc cạc, không hiểu gì. Woo Hyun đi theo Thái y, bước vào phòng sau cùng, giờ đây gương mặt hắn đang tỏ ra đau đớn kịch liệt. Hắn cũng nhìn chăm chú vào Hyomin, dường như hắn đang cố gắng đè nén đau xót cùng căng thẳng.

"Hong Thái y, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Park Ji Yeon nhịn không được lên tiếng hỏi Thái y. Ông ta rõ ràng đang nghi ngờ thuốc này có vấn đề, nhưng mà thuốc này lại do chính ông vừa kê nên chẳng lẽ hiện tại Hong Thái y đang hoài nghi Hyomin sao?

"Vương phi, thuốc này đợi lát nữa lão thần sẽ tự mình đi sắc lấy." Hong Thái y nhìn về phía Park Ji Yeon, cung kính đáp lời. Giọng nói ông lộ chút lo lắng. Giờ phút này Vương phi không thể có nửa điểm sơ xuất, vì vậy dù chén thuốc vừa rồi vốn không có vấn đề gì, nhưng ông cũng không dám để cho Vương phi uống nó.

"Tại sao vậy?" Park Ji Yeon hơi giật mình, khẽ chau mày. Lòng nàng hơi se lại, chẳng lẽ đúng như nàng đã dự đoán hay sao?

"Bẩm Thái y, thuốc này là do Hyomin hoàn toàn dựa theo lời ngài để sắc cho Vương phi uống, chẳng lẽ thuốc lại có vấn đề gì sao?" Hyomin cũng nhịn không được hỏi lại. Giọng nàng ẩn chứasự lo lắng, dù sao thuốc này cũng là do một mình nàng đi làm lấy, nếu như thuốc thật sự có vấn đề, e là nàng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan khuất.

"Thuốc không có vấn đề." Hong Thái y trả lời, sắc mặt hơi sa sầm. Ông ta lại nhìn Hyomin, biểu tình nghiêm khắc lạnh lùng.

Woo Hyun đứng bên cạnh nghe được Thái y nói thuốc không có vấn đề, y âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt những người khác trong phòng thì lại lóe lên tia nghi ngờ khó hiểu, nếu như thuốc đã không có vấn đề, vậy tại sao lại không cho nàng uống?

Hong Thái y ngừng lại một chút rồi mới từ từ nói: "Thuốc không có vấn đề, nhưng e là Hyomin cô nương có vấn đề."

"Ngài... Hong Thái y nói lời này là có ý gì?" Hyomin lập tức kinh sợ, nàng kinh ngạc nhìn Hong Thái y, vội vàng hỏi lại. "Hyomin có vấn đề gì? Hong Thái y chẳng lẽ hoài nghi Hyomin sẽ làm hại Vương phi?"

Thần Y Ngốc Phi < Myungyeon ver>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ