Tiết trời thu mát lạnh, hòa trộn với chút nắng còn sót lại của mùa trước. Một cơn gió thổi qua, chậm cuốn phăng lớp bụi mờ bám rịt trên mặt đường, hất bổng vài chiếc lá vừa rụng ra xa rồi đáp xuống.
Trong bốn mùa, Chung Quốc ưa thích nhất mùa thu. Không quá nóng không quá lạnh, cũng không khiến người ta phiền lòng.
Người ta hay nói, mùa thu là mùa của tình yêu, vừa lãng mạn lại xinh đẹp, còn Chung Quốc nói:
Vớ vẩn! Mùa thu là mùa có tỷ lệ chia tay cao nhất mới đúng.
Vì sao ư?
Vì tình cảnh này đã là lần thứ tư cô thấy trong ngày rồi đấy!
"Đừng như vậy. Em đã làm gì sai chứ. Anh nói đi. Chỉ cần anh nói, nhất định em sẽ sửa mà."
Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng nức nở, Chung Quốc không nhịn được chép miệng, bày tỏ chút cảm thán với tình cảnh chẳng mấy xa lạ này. Cô gái kia có mái tóc ngang vai, đôi mắt to trò ập nước, thân hình xinh xắn trong chiếc váy lam nhạt. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra đóng vào, từng câu từng chữ bật ra trong tiếng nghẹn ngào nức nở. Nhất là hai hàng lệ lăn dài kia, thật là khiến cho người ta thương tiếc.
Đáng tiếc rằng người con trai đứng trước mặt cô ta không hề nằm trong số đó. Hai tay anh ta xỏ vào túi quần, dáng đứng thẳng tắp, Chung Quốc không nhìn rõ biểucảm của anh ta, nhưng một cái hất tay kia cũng đủ để thấy tên này đang không kiên nhẫn đến mức nào:"Đã nói ngay từ đầu là đến đi vui vẻ. Chúng ta đã chia tay rồi. Cô đừng bám lấy tôi nữa"
Một câu này vừa nói ra miệng đổi lấy tiếng khóc lóc dữ hơn, tay túm chặt tay anh ta không buông. Cho đến khi anh ta không thể chịu được nữa định mặc kệ quay phắt đầu đi, cô gái đột ngột quỳ xuống, khóc ầm lên""Đừng như vậy. Đừng như vậy mà. Em yêu anh. Em sẽ chết mất. Huhu. Em sẽ chết mất"
Chung Quốc hoảng hồn rồi. Chẳng lẽ đây là một khóc hai nháo ba thắt cổ trong truyền thuyết? Cô từ bé đến giờ chỉ thấy không có không khí thì mới chết chứ chưa thấy ai không sống được do thiếu tình yêu đâu nhé!
Mà cũng phải nói, cô gái kia rất xinh đẹp, không phải kiểu phóng khoáng quyến rũ của Chung Quốc mà là kiểu thơ ngây dịu dàng, nhất là khi còn đang khóc như hoa lê đẫm mưa. Hơn nữa, miệng còn không ngừng cầu xin người ta, nhận hết mọi tội lỗi về mình, không khỏi khiến người ta đau lòng.
Một số người đi ngang qua cảm thấy bất bình, có vài người con trai muốn tiến lên nói giúp mà không dám. Một số khác dường như đã thấy tình cảnh này quánhiều lần, nhiều lắm chỉ ném qua một ánh mắt thương hại chế giễu, rồi đứng ngay gần đó xem kịch vui.
Cuối cùng sự thâm tình của cô gái có thể làm cảm động chàng trai, hai người có về lại bên nhau và chung sống hạnh phúc trọn đời hay không? Chung Quốc không biết. Cậu còn đang mải cúi đầu, nghĩ xem hôm nay nên mua hoa gì mang đến cho mẹ vui.
Một số người đi ngang qua cảm thấy bất bình, có vài người con trai muốn tiến lên nói giúp mà không dám. Một số khác dường như đã thấy tình cảnh này quánhiều lần, nhiều lắm chỉ ném qua một ánh mắt thương hại chế giễu, rồi đứng ngay gần đó xem kịch vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook -Tôi yêu em ngốc à
FanficĐây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai xót hay là dỡ thì mọi người bỏ qua ạ . Lần sau sẽ viết hay hơn ạ .