Chương 6:hận

9 2 0
                                    

Rảnh quá không có gì làm nên tặng m.n chap nè ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người đàn ông kia sai người làm trong nhà đuổi hai mẹ con tôi đi, bọn họ cho rằng chúng tôi là những kẻ mặt dày đến xin tiền nên chửi rủa thậm tệ. Mẹ cũng mặc cho người ta chửi, đứng yên một chỗ, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, cũng giống như tấm lưng người nào đó để lại khi lạnh lùng quay đi. Nước mắt mẹ không chảy nữa, mắt vẫn đỏ ngầu, trong mắt có nhiều cảm xúc phức tạp, tôi không hiểu rõ, chỉ là so với trước đây, ánh mắt ấy đã thay đổi nhiều.

Chúng tôi đứng đó suốt một đêm dài, đêm mùa hè lạnh lẽo, nhưng một chút lạnh đó, có là gì so với cái tê buốt trong lòng người.

Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con tôi về quê. Tôi hỏi bà không đợi ba nữa sao, bà bảo với tôi rằng "Đợi làm gì khi lòng người đã đổi ". Tôi lúc đó cái hiểu cái không, cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu được điều mẹ muốn nói. Trong cuộc tình hai người, một người đã muốn đi, thì người còn lại cũng đừng nên níu kéo. Người, có thể giữ lại, nhưng tâm, sẽ không còn hoàn hảo tròn vẹn, thậm chí còn có thể khiến cho bản thân vì thế mà thương tích đầy mình .

Chúng tôi ở quê, sống cuộc sống như lúc trước, dường như không có gì thay đổi. Thế nhưng tôi biết rõ, tất cả đã không thể nào như trước được nữa.
Mẹ không còn kể cho tôi nghe những câu chuyện về ba, cũng không hay ngóng ra ngoài cửa như trước. Bà ít nói hơn, cười nhiều hơn, nụ cười cứng ngắc gượng gạo. Tôi cũng trở nên nghịch ngợm hơn, muốn chọc cho bà cười, thậm chí khiến cho bà tức giận,nhưng cho đến cuối cùng, bà cũng chỉ xoa đầu tôi, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Bên ngoài như một cái vỏ vô hồn trống rỗng, chỉ là tầng u buồn dưới đáy mắt ngày càng đậm.

Thời gian cứ thế trôi qua, không bao lâu thì có người tìm đến, là một người phụ nữ trẻ, ăn mặc rất lịch sự, cũng rất đẹp. Cô ta tự xưng là thư kí của người đàn ông kia, muốn đến thương lượng với mẹ tôi một chút. Mẹ tôi bảo tôi đi vào trong buồng, đóng cửa lại, chỉ là tôi không chịu, tìm mọi cách trốn ở phía sau cánh cửa nghe trộm.

Cô thư kí kia ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh nhà của tôi một lượt, nhỏ bé và tồi tàn, kì lạ lại không có tia khinh miệt như người kia, thậm chí còn có một chút, có lẽ là thương hại hay không đành lòng. Cô ta nhìn mẹ tôi, một người phụ nữ vốn rất đẹp nhưng lại quá mức gầy yếu, dường như có thể bị gió thổi bay lúc nào không biết, thở dài một hơi rồi lấy từ trong túi xách ra một xấp lớn, chậm rãi mở miệng

"Đây là số tiền ông chủ bảo tôi gửi cho chị, đủ để chị lo cho cháu bé một thời gian dài. Ông chủ nói là để bù đắp cho hai mẹ con chị trong thời gian qua, hi vọng chị sẽ không đến làm phiền ông ấy nữa"

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn xấp tiền trên mặt bàn, vẻ mặt lạnh nhạt. Mẹ cũng không khóc, dường như tâm đã lạnh, nước mắt cũng cạn khô. Một lúc sau, mẹ đứng dậy, lấy từ hộc tủ ra một chiếc hộp giấy lớn, bên trong có rất nhiều phong bì, cái này thì tôi biết, đó là những bức thư mà ba viết cho mẹ, đều đặn suốt năm năm, đến hai năm gần đây thì không có nữa. Đó là thứ mà bà gìn giữ như bảo vật, cũng là động lực để bà chờ đợi suốt bảy năm trời.

Bà đặt chiếc hộp xuống bàn, trước mặt cô thư kí kia, điều kì lạ là cô ta nhìn thấy chúng lại không hề có thắc mắc hay ngạc nhiên, ngoài thương hại, vẫn là thương hại

Jungkook  -Tôi yêu em ngốc àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ