Mấy ngày sau đó, Chung Quốc đến trường bắt đầu một kì học mới, đương nhiên vẫn trong bộ dáng tầm thường mờ nhạt không đổi của một " kẻ quái dị".
Thật ra biệt hiệu ấy cũng không phải tự nhiên mà có. Ban đầu, Chung Quốc chỉ đơn giản muốn khiến những người khác bớt chú ý đến mình, thậm chí quên luôn thì càng tốt. Ngay từ khi đến lớp, Chung Quốc luôn trầm mặc kiệm lời, nếu không thật sự cần thiết, cậu sẽ không mở miệng nói lấy một câu. Có những bạn học khác đến làm quen, Chung Quốc sẽ lạnh nhạt tránh ra, hoặc không mặn không nhạt từ chối, coi như không thấy.
Chung Quốc làm sao quên được, mọi tình bạn đều bắt nguồn từ những lời ngọt ngào giống nhau, dù là những thứ tình bạn nửa vời hay là thứ tình bạn mà cậu đã từng có, hoặc chỉ đơn giản là tưởng rằng đã có. Cũng vì lẽ đó mà ở trong lớp, một nửa nghĩ Chung Quốc bị câm, nửa còn lại thì hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu, Chung Quốc rốt cuộc có được sự yên bình như cậu mong muốn.
Xui xẻo thay, người tính không bằng trời tính, chỉ sau một vụ việc mà Chung Quốc cậu đã vinh dự trở thành một kẻ mà khắp trường đại học ghét bỏ.
Chuyện này phải kể đến rất lâu trước kia, Chung Quốc còn nhớ ngày hôm đó bác sĩ gọi điện nói cho cậu biết bệnh tình của mẹ có dấu hiệu chuyển biến xấu, cậu vội vàng đến mức sách vở không kịp thu dọn gọn gàng, vội vàng chạy như điên ra khỏi trường. Thời tiết khi ấy bắt đầu trở lạnh, Chung Quốc mặc một chiếc áo bông lớn kiểu dáng cũ, có lẽ do quá sốt ruột, mải chạy nhanh trên nên mới vô tình đâm sầm vào một cậu thanh niên đang bê một đống đồ lớn nhỏ trên tay.
Nếu Chung Quốc nhớ không nhầm, lúc đó là vào đầu tháng mười một, nhà trường tập hợp sinh viên vẽ một bức tranh lớn chuẩn bị cho một lễ phát động gì đó. Chuyện cũng chẳng có gì để nói, nếu như trên tay người thanh niên kia không phải thứ gì khác mà chính là loại sơn chuyên dùng để vẽ tranh, cực kì khó tẩy.
Chiếc áo bông của Chung Quốc bị dính một mảng sơn lớn cả trước lẫn sau, gần như nhuộm xanh cả chiếc áo, thậm chí trên tóc, trên cần cổ cũng bị dính một ít sơn, vô cùng chật vật. Cậu trai kia tưởng rằng mình không cẩn thận va vào người ta, lại thấy cả người dính đầy sơn của Chung Quốc, sửng sốt nhảy dựng lên, áy náy xin lỗi cậu hết lần này đến lần khác. Chung Quốc vốn cũng chẳng để ý, xua xua tay, nói nhỏ một tiếng không sao rồi định bụng rời đi. Lúc đó vô tình là giờ nghỉ, sân trường vốn có rất nhiều người, tiếng của cậu trai kia lại quá lớn khiến không ít người đứng lại nhìn, ngày càng nhiền.
Nhìn thì nhìn vậy, chứ cũng không có ai tiến đến giúp, nói đúng ra Chung Quốc cũng không cần bọn họ giúp. Ngay lúc Chung Quốc đang loay hoay cởi chiếc áo bông trên người ra giũ giũ vài cái để cho lớp nước sơn còn sót lại rơi bớt, đột nhiên trước mắt tối lại, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai. Không những ngọt mà còn ngọt đến tận xương, thậm chí Chung Quốc còn cảm thấy da gà mình nổi lên từng đợt.
"Bạn học, cậu không sao chứ, áo của cậu bẩn hết rồi"
Chung Quốc từ tốn ngẩng đầu lên. Trước mặt là một cô gái trẻ có lẽ bằng tuổi cô, mái tóc đen uốn xoăn thành từng lọn to kiểu công chúa vô cùng đáng yêu. Một đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt hơi bầu bĩnh cùng với làn da trắng nõn nà, là một "tạo hình" thục nữ tiêu chuẩn hiền lành. Hơn nữa, lời nói quan tâm như thế phát ra từ cái miệng nhỏ, sao có thể không khiến cho người ta yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook -Tôi yêu em ngốc à
FanficĐây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai xót hay là dỡ thì mọi người bỏ qua ạ . Lần sau sẽ viết hay hơn ạ .