"Ừ. Em đến rồi à". Người nào đó ngồi thẳng dậy, tiện tay kéo Chung Quốc ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua eo cậu, động tác thuần thục không có chút nào mất tự nhiên, giống như là sự ăn ý hình thành đã nhiều năm.
Chung Quốc tìm vị trí thoải mái trong lòng Tại Hưởng, đưa quả táo dở lên miệng cắn một miếng thật to, chợt nhíu mày, nhuồm nhoàm hỏi:"Mệt mỏi?"
Tại Hưởng gật đầu cười nhẹ, cũng không giấu giếm:"Có một chút". Đợi cho Chung Quốc cắn nốt hai miếng táo nữa, Tại Hưởng cầm lõi táo, ném vào sọt rác dưới chân, sau đó rút hai ba tờ giấy ăn trên bàn, giúp Chung Quốc lau sạch nước táo dính trên tay.
Đợi đến khi đã sạch sẽ, hai bàn tay nhỏ bé kia ngoan ngoãn tìm đến hai huyệt thái dương của Tại Hưởng ấn nhẹ, vừa ấn vừa xoay, khiến anh thoải mái đến mức tựa người ra sau ghế, nhắm hờ mắt hưởng thụ.
Chung Quốc nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt nhắm nghiền vì mệt, có chút đau lòng, động tác trên tay càng nhẹ nhàng hơn. Trong lòng cậu thầm đoán, lần này chắc ba nuôi lại mới giao cho anh nhiệm vụ gì nữa nên anh mới vất vả như vậy.
Nghĩ đến ba, ý cười dịu dàng trong mắt Chung Quốc càng đậm. Đó cũng là lí do Chung Quốc gọi người trước mặt là anh hai chứ không phải là lão đại như những ngườikhác. Nhớ lại năm năm trước, khi mà Chung Quốc tưởng rằng mình đã chìm vào bế tắc đến cùng cực, trong cuộc sống của cậu đột nhiên có thêm một người ba, một người anh trai, cũng là những người duy nhất đã khiến cho cậu tìm lại cảm giác ấm áp tưởng như đã mất đi.
"Anh gọi em có việc gì à?". Nhớ tới lời Linda, Chung Quốc nhẹ giọng hỏi, động tác trên tay vẫn không hề dừng lại.
Tại Hưởng mở bừng mắt, đôi mắt sâu tuyệt đẹp khẽ híp lại, có chút ý tứ trêu chọc:"Không có việc thì không được gọi em đến à?"
Chung Quốc lập tức bĩu môi:"Anh biết ý em không phải như thế mà". Hai hàng mi dài của Chung Quốc khẽ chớp, như lông vũ quẹt khẽ vào lòng người trước mặt. Lại thấy cậu giả bộ nhíu mày, làm như nghiêm túc nói tiếp:"Nhưng mà, em vẫn còn trong ngày nghỉ phép đấy. Đi làm sớm có được tính lương không?"
Tại Hưởng hơi ngây ra, cả hai nhìn nhau, thế rồi cùng bật cười. Dường như chỉ có những lúc ở cạnh anh, Chung Quốc mới có thể cười phá lên thoải mái, hai mắt to tròn giờ cong cong như trăng non, đôi môi vì khi trước thấm ướt mà trơn bóng, khiến ai đó nhìn đến ngây người.
Tại Hưởng vươn tay ấn nhẹ vào cái trán thanh tú đối diện, bất đắc dĩ than nhẹ:"Em ấy à"
Nói xong xoay người, lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc đĩa mềm màu đen nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Chung Quốc. Chung Quốc nhanh chóng bỏ tay xuống, cầm chiếc đĩa trước mặt hứng thú xoay đi xoay lại vài vòng, trong mắt phát ra những tia sáng xanh, sáng quắc lập lòe:"Bao nhiêu?"
Tại Hưởng nhìn biểu hiện của cậu, trong lòng thầm kêu một tiếng "Tiểu quỷ ham tiền", hơi lắc đầu, chầm chậm giơ hai ngón tay lên.
Chung Quốc tức thì À lên một tiếng:"Cũng chịu chi đó nhỉ", trên mặt không che giấu sự vui vẻ. Những ai quen biết với Chung Quốc đều biết, cậu thích tiền, yêu tiền như mạng, từ trước đến giờ chưa hề che giấu, cũng chẳng cảm thấy có gì đáng che giấu. Sáu năm trước, Chung Quốc đã từng cảm thấy tiền chỉ là thứ vật chất xa xỉ dối trá, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà, kể từ sau khi sự kiện kia xảy ra, trong lòng Chung Quốc hiểu rõ. Dù nó xấu xa đến mấy, dối trá đến mấy cũng có khả năng thao túng, làm thay đổi vận mệnh của một con người. Ba nuôi đã từng nói với cậu, dù không muốn thừa nhận, nhưng thứ đáng giá nhất trên đời này chính là tiền, thứ không đáng giá nhất trên đời này cũng chính là tiền. Vậy mới nói, sao không cố gắng mà kiếm nhiều nhiều chút chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook -Tôi yêu em ngốc à
FanficĐây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai xót hay là dỡ thì mọi người bỏ qua ạ . Lần sau sẽ viết hay hơn ạ .