"Jjong à, em không sao chứ?"
Hani gõ cửa phòng em, đặt lên bàn một ly sữa nóng.
Em ngồi trên giường, cuộn mình trong chăn, gương mặt ủ rũ.
Hai tay em đan lại, thoáng chốc lại ấn móng vào tay, để lại vết hằn hình lưỡi liềm.
"Tại sao họ lúc nào cũng làm vậy? Tại sao họ lúc nào cũng đặt ra những câu hỏi đáng ghét như vậy?"
Jeong nói chỉ vừa đủ nghe, nhưng sự giận dữ bên trong dường như chiếm lấy bầu không khí.
Cũng chẳng trách, em đã phải chịu đựng chuyện này quá lâu.
Trước đây trên sân khấu hay ở bất cứ đâu, em đều có thể thoải mái với chị.
Đan tay nhau, ôm ấp nhau, chọc phá nhau, hay đủ mọi loại hành động mà khi thân thiết chúng ta sẽ làm chứ chẳng cần gì đến hẹn họ yêu đương.
Lúc ấy dễ dàng lắm. Thật sự.
Em nhớ những khi em xúc động không kềm được nước mắt, chị sẽ chạy đến vỗ về em, dỗ dành em bằng những trò hề khi thường làm em khó chịu.
Nhưng rồi em sẽ nín, vì chỉ cần nhìn vào mắt chị, chạm vào người chị, nghe giọng chị, em biết mình không thể để người con gái này phải lo lắng.
Mọi chuyện vẫn rất ổn, cho đến khi xuất hiện những câu hỏi.
"Sao hai người thân thiết với nhau vậy?"
"Sao hai người lại làm chuyện đó cho nhau?"
"Bộ hai người có gì với nhau sao?"
Những câu bông đùa, những dòng thắc mắc, chẳng tốn bao nhiêu mực, chẳng tốn bao nhiêu giấy nhưng lại khiến khoảng cách giữa em và chị thật xa vời.
Em được dặn phải cẩn thận. Chị được dặn không được tiếp xúc nhiều với em.
Như cái bóng bị tách khỏi người. Như bông hoa thiếu đi tán lá.
Một sân khấu nhỏ cũng khiến ánh mắt mệt mỏi tìm về đối phương.
Muốn đưa em xuống sân khấu cũng không được.
Muốn lau giọt mồ hôi trên gương mặt xinh xắn cũng không xong.
Muốn quan tâm em, muốn thể hiện tình yêu dành cho em, muốn chứng minh cho thế giới này chị là của em, càng không thể.
Lạnh lùng với nhau mãi, âu lại trở thành một thói quen đáng ghét.
Đáng ghét đến mức quên cả nhìn nhau.
Đáng ghét đến mức quên cả lo lắng cho nhau.
Đáng ghét đến mức quên đi mình là một cặp và cứ vờ vui vẻ bên người khác.
Đáng ghét đến mức, những người từng thắc mắc, cũng phải đặt câu hỏi.
"Bộ hết chơi với nhau rồi sao?"
"Bộ gây gỗ gì sao?"
"Bộ sợ quá nên ém bớt à?"
Vậy đấy!
Tình cảm giữa hai người là một thứ vô hình nhưng luôn bị đem ra chất vấn, soi mói từ những người chẳng biết đâu là riêng tư, đâu là tôn trọng cuộc sống của người khác.