그루잠
"Hmph!"
Jin tỉnh giấc, hít một hơi thật mạnh, kim đồng hồ vẫn chưa kịp điểm ba giờ.
Nhanh chóng Jin bước xuống giường, đi sang phía bên kia, ngồi vào chiếc ghế đã được đặt sẵn.
Cạnh nhau hằng đêm, thói quen của Jin giờ đây cũng đã thay đổi.
Jin ngủ vẫn rất ngon, vẫn rất thoải mái, vì mệt mà.
Cả ngày vùi mình trong phòng thu, tinh chỉnh đủ kiểu, ngã lên giường là đánh ngay một giấc.
Nhưng đến tầm giờ này, Jin lại thức trông em.
Em hay gặp ác mộng nên thường giật mình giữa đêm.
Dù em không lên tiếng hay đánh thức Jin, tiếng thút thít cứ thế đi vào tai.
"Không gì đâu, Jin ngủ lại đi."
Em hay xua Jin đi như thế mỗi khi Jin lo lắng hỏi em đã mơ thấy gì.
Em biết một ngày của Jin mệt nhọc thế nào, chỉ có đôi ba giờ nghỉ ngơi cũng bị em phá bĩnh.
Nên dù rất muốn Jin xông pha đánh đuổi lũ quái vật, em đành như công chúa bị nhốt trên tòa tháp chờ sớm mai hoàng tử tìm đến.
Nhưng Jin nào bỏ cuộc dễ dàng.
Cũng chẳng cần em nói, Jin cứ kéo em lại gần, vuốt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi kia.
Rồi Jin ngân nga câu hát, thì thầm những điều ngọt ngào mà ngày qua ngày Jin yêu lấy ở em.
♪그림자 조차 희미한 하루 끝에서- Khi mặt trăng chiếu rọi, khi đến bóng tối cũng phải rút lui
그대를 만나게 된 거죠 - Đó là lúc chúng ta gặp nhau ♪Cái giọng gắt gỏng mỗi khi la mắng em, những lúc thế này lại như thỏi chocolate trắng ngọt lịm em hay ăn những khi ẩn mình trong chăn xem phim.
Vừa hát Jin xoa đầu em, đôi tay mềm mại xua đi những hình ảnh xấu xí, dẫn dắt em trở lại vào thế giới thần tiên, xứ sở của Alice.
Công việc buổi đêm của Jin chỉ có vậy, đưa thiên thần về lại giấc ngủ say.
"Hmph!"
Em thức rồi. Người em giật lên, chân mày em chau lại.
Jin liền cầm tay em, vì sợ em nắm chặt quá lại làm đau tay.
Jin kéo chiếc lọ tinh dầu mùi oải hương lại gần để em dễ chịu.
Thấy em thư thái hơn, Jin lại hát.
♪ 왠지 모르게 불안한 맘이 자꾸 생겨요 - Vì một vài lý do nào đó, trí óc chị chỉ toàn lo âu
한 여름 밤의 꿈으로 사라지지 않기를 기도해요 - Chị cầu mong em không biến mất vào giấc mộng đêm giữa ban hè
기도해요 오늘처럼만 - Chị cầu mong, những ngày tháng êm đẹp như hôm nay ♪"Trễ rồi mà còn hát hò gì đó hả Ahn Hyo Jin?"
Em bấu tay Jin, cắn yêu nó một cái trước khi rút người vào phía giường của Jin, ra hiệu bảo Jin rời khỏi ghế.
Jin cười xòa, gật đầu vâng lời em.
Jin đặt tay mình dưới chiếc cổ trắng nỏn, em vòng tay sang ôm chặt lấy Jin.
"Đồ ngốc."
Em rút vào người Jin, thì thầm.
"Đồ ngốc này yêu em."
Jin đưa tay nâng khuôn mặt thân thương ấy lên, lau đi những giọt mồ hôi, cả những giọt nước biển đọng lại nơi khóe mắt.
Thiên thần Park Jeong Hwa như một chai rượu quý lâu năm, bọc mình trong lớp vỏ cũ kĩ, nhưng vẫn đủ sức mời gọi những kẻ ngao du sa chân vào chốn ấy.
Đối với Ahn Hyon Jin, Park Jeong Hwa là cơn say không thể giã.
Có ngừng uống thì tâm trí vẫn đê mê, vẫn ngu muội.
Con người này sẵn sàng vì em mà làm tất cả, kể cả những chuyện ngốc nghếch và đáng yêu như khi tuổi còn xanh.
Cũng vì thế mà em yêu thỏi chocolate nửa ngọt, nửa đắng này sâu đậm đến vậy.
♪ 세상을 다 가진 거죠 어쩜 따스한 숨결로 - Em giờ đây đã có cả thế giới trong tay, với hơi ấm nồng từ chị, chẳng chút lung lay
뒤에서 한결같이 나를 달래주던 그대를, 사랑해요 - Chị xoa dịu trái tim em, và... Em yêu chị ♪___
hạng 3, là hạng 3 đó ó ó ó ó
phải ngoi lên cảm ơn, chứ đang vùi đầu trong 1 nùi công việc đây :))