꽃보다 정화
Giai nhân chỉ đẹp trong mắt kẻ si tình,
Park Jeong Hwa chỉ đẹp khi người nhìn là Ahn Hyo Jin.
"Em đẹp lắm, Park Jeong Hwa."
Em chưa bao giờ được nghe câu nói đó bằng giọng điệu nghiêm túc.
Chị lúc nào cũng chêm vào những lời chọc ghẹo hài hước.
Riết rồi, em chẳng buồn làm đẹp vì chị nữa.
Em cứ là em, trong cái áo thun quá khổ và chiếc quần đùi,
trèo lên người chị ngoan ngoãn như chú mèo con lúc no nê.
Con người đấy có biết mình đang nắm giữ một bảo vật quý giá thế nào không?
Sao có thể phớt lờ em như món đồ trong gian hàng siêu thị thế kia?
Biết bao người khen em, biết bao người say em,
vậy mà em cứ bám lấy cục đá đến một lời ngọt ngào cũng không nói được đàng hoàng!
Em giờ chẳng biết đang giận mình hay giận chị.
Em biết chị thương em, nhưng chị có thể nào thể hiện nó nhiều hơn không?
Hãy nói em đẹp đi, dù chỉ một lần.
Em muốn biết mình làm tim chị thổn thức thế nào.
Em muốn biết chị nghĩ về em nhiều đến mức nào.
Đừng vờ như em là một mối tình qua đường nữa.
Em biết chị trân trọng em nhiều hơn thế.
Đừng giấu em, đừng sợ để em biết sự nồng ấm bên trong tòa lâu đài băng giá kia.
Hãy nói yêu em đi, dù chỉ một lần.
Vì em cần biết, chị chỉ muốn mình em.
Vì em cần biết, chị là của riêng em.
Vi em cần biết, chúng ta là vĩnh cữu.
Vì em cần, chị mãi mãi thuộc về em.
_____
Jeong của chị giờ đã lớn, không còn là cô bé ngây thơ nhí nhắt.
Lúc xưa chỉ biết quẩn quanh bên chị, giờ đã có cho mình một khoảng trời riêng.
Vào ngày hè nóng nực, em mang quyển sách mình yêu thích nhất ra quán cà kê,
nhâm nhi thức uống quen thuộc rồi ngồi lì cho đến khi chị lo lắng gọi về.
Trước đây em luôn rút vào người chị mỗi khi phim quá buồn hay cảm động,
giờ em chỉ lặng thinh suy ngẫm, để chị phải mở lời hỏi han.
Mọi người vẫn thường trêu ghẹo tính khí trẻ con của em,
và chị sẽ là người cười tít mắt nhìn em xấu hổ.
Giờ khi họ dành những lời có cánh cho em,
chị thấy tâm trí mình thoảng chút âu lo.
Sớm muộn thì, vẻ đẹp của em cũng sẽ được nhiều người biết đến.
Sớm muộn thì, tài tử rồi cũng sẽ xếp lớp dưới chân em.
Em là đóa hoa của riêng chị,
nhưng làm sao chị có thể,
ngăn cản người khác chiêm ngưỡng một tuyệt tác như em?
Còn chúng ta, chỉ có thể yêu nhau sau bức màn kia,
chỉ có thể sẻ chia trong những phút giây lặng lẽ.
Âu cũng phải lẽ, yêu thương này chỉ biết cất sâu trong tim.
Nhưng thiếu đi ánh sáng, liệu có còn chói chang như màu nắng kia?
Phải chi chị nhận ra điều đó sớm hơn,
phải chi chị biết trân trọng em nhiều hơn,
biết đâu chừng sẽ không phải lo mất em thế này?
Em sẽ không rời xa chị đâu, đúng không?
Kể cho chị có già nua, xấu xí, không còn theo kịp tuổi xuân của em?
Em sẽ không ngừng yêu thương chị chứ?
Kẻ cả khi chị cứ khư khư làm kẻ khó ưa?
Em đang nằm đây, nằm yên trong vòng tay chị.
Vậy mà chị vẫn chưa từng, nói trọn câu yêu thương.
Hôm nay chị nói nhé, để giữ em ở lại,
để không phải lo ngày mai chẳng còn em.
_____
"Em đẹp lắm, Park Jeong Hwa."
Là câu nói em mong chờ,
là câu nói em thầm mơ.
Chị hôn em cuồng nhiệt và say mê,
siết chặt đôi tay mỏng manh không đủ sức chống chế.
Em hiểu rồi, là chị yêu em.
Em hiểu rồi, là chị muốn em.
Em hiểu rồi, là chị sợ mất em.
Em kiềm tay chị lại, không cho nó làm càng.
Em kéo nó về phía ngực trái, để nó nghe thấy rung động trong tim em.
"Ahn Hyo Jin đừng lo,
Park Jeong Hwa này luôn là của chị."
"Chị chỉ cần, yêu em thôi là được."
"Park Jeong Hwa, 사랑해."
_____
Mọi người có biết bản nháp cho nội dung này bắt đầu từ ngày mấy không? 20/05 đó :))
Mình là kiểu một khi nghĩ ra gì rồi thì sẽ ráng đi theo cho đến hết.
Nhưng cái này thật sự khó viết, đây là cách viết mà mình ít dùng nhất.
Thơ không ra thơ, văn xuôi không ra văn xuôi, thường mình đưa người khác đọc ai cũng chê dở, chính mình cũng thấy dở :))
Nói chung là, phải viết cho ra để còn đóng ý tưởng này lại, để hoài cũng bực.
Không biết có hơi "người lớn" quá không...
Nói chung là, lâu lâu mãnh liệt vậy cho vui :))