Hi Anh,
Ngày mai là sinh nhật anh.
Em không chắc mình đủ bình tĩnh hay minh mẫn để hoạt động như một con người bình thường vào ngày mai.
Nên cho phép em được viết những dòng này sớm một chút nhé!
Thật sự thì em không hề nhớ sinh nhật anh nếu những ngày qua mọi người không bắt đầu up hình và đếm ngược.
Em đối với anh không phải dưới cương vị một người hâm mộ.
Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ ngu người ra và khóc như một đứa dở hơi khi nghĩ về anh.
Vì sao vậy anh?
Sao chúng ta, cứ phải chật vật với cuộc sống nhiễu loạn này mãi?
Sao chúng ta, không cười khi họ bảo chúng ta cười, không vui khi họ bảo chúng ta vui?
Sao chúng ta, chẳng thể vô tư như những con người ngoài kia, mà luôn chuốc lấy những đớn đau vào người?
Vì sao vậy anh, vì sao những điều anh phải chịu đựng, chúng thấm vào em sâu sắc đến thế này?
Em phải làm gì đây?
Em biết phải nói với người khác thế nào khi cứ mãi khóc thương cho một người em chưa từng gặp mặt?
Em biết phải làm gì khi bản thân cứ muốn đến vùng đất hiện tại anh sinh sống?
Nếu cho em điều ước, em ước mình có thể thế chỗ anh và tất cả những người xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì nếu Thượng đế cứ mang những thiên thần của Người về lại thiên đàng, cứ ngắt đi những bông hoa tuyệt vời thế này, thì thế giới còn lại gì ngoài những đụm cỏ dại?
Anh ơi,
Em xin lỗi vì đã không thấy được sự cô đơn của anh.
Em xin lỗi vì phải đợi đến khi anh đi rồi mới cảm nhận được nỗi đau của anh.
Em xin lỗi anh, Jong Hyun.
Anh đợi em nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
EXID's Love Book
Fiksi Penggemar귀를 기울여봐 오늘만큼은 전할거야 더더더 우리들의 잊지 못할목소리 이야기 너를 향해 내 맘 가득히