Sáng sớm ngày thứ bảy, Lăng Khiên đến đón Đồng Yên đi đến khu săn thú. Lên xe, Đồng Yên tựa vào lưng ghế có chút buồn ngủ.
Lăng Khiên đưa tay sờ sờ trán cô, nhướng mày hỏi: "Sắc mặt em làm không tốt lắm. Đêm qua ngủ không ngon à?"
Đồng Yên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, quay đầu nhìn mặt anh mỉm cười lắc đầu: "Không có gì đâu anh. Đêm qua trước khi đi ngủ em uống ly cà phê có chút khó ngủ."
"Phải đi đường hơn một giờ mới đến nơi. Em ngủ một lát đi. Đến nơi anh sẽ gọi em."
Cô gật đầu, rồi nhắm mắt ngủ.
Lúc dừng chờ đèn xanh, Lăng Khiên cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô. Ánh mắt anh dị thường nhu hòa, cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, thấy cô bất mãn nhíu mày thì cười cười.
Chỗ nhóm Lăng Khiên lựa chọn săn thú là một khi rừng rậm không có khai phá, xe chạy dọc theo một lối nhỏ trực tiếp đến trước một căn nhà gỗ hai tầng. Lúc này Lục Tư Triết và Lí Duệ đã đến rồi, đang bận rộn khuân đồ sắp xếp trong nhà.
Xe vừa dừng lại thì Đồng Yên cũng tỉnh. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ có chút mê man dụi dụi mắt. Anh nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô mà không khỏi bật cười, vuốt vuốt tóc cô: "Vẫn buồn ngủ à?"
Cô quay sang nhìn anh hỏi: "Đây là nơi nào vậy anh?"
"Khu rừng rậm nguyên thủy nhất." Nói xong anh mở cửa xe nhảy xuống, rồi đi sang chỗ cô mở cửa xe kéo cô xuống.
Lục Tư Triết là người đầu tiên ra đón, cười hì hì hướng Đồng Yên chào hỏi: "Đồng Yên, xin chào."
Đồng Yên mỉm cười ngọt ngào nhìn Tư Triết, vừa định nắm lấy tay anh thì đã bị Lăng Khiên kéo lại: "Không được cho cậu ta chạm vào."
Lục Tư Triết hung hăng trừng mắt anh một cái: "Có người nào một giây cũng không ngừng coi chừng cô ấy không? Nếu không tôi nhất định sẽ mò tới."
Lăng Khiên khiêu mi trợn mắt: "Cậu cứ thử xem."
Đồng Yên nhìn bộ dạng ta trừng ngươi ngươi trừng ta của hai người bọn họ mà bật cười. Lăng Khiên cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái rồi đi tới bên một người đàn ông anh tuấn, cường tráng mở miệng: "Bên trong cũng thu thập xong rồi sao?"
Lý Duệ gật đầu, sau đó có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Đồng Yên, qua một lúc lâu đột nhiên vỗ vỗ đầu: "Em không phải là vị hôn thê ngày trước của Quăng* Khiên sao? (Chú thích của tác giả: học theo người Bắc Kinh uốn lưỡi âm cuối)
Hai tiếng ho khan "Khụ" vang lên, Đồng Yên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng vài phần, nắm thật chặt lấy tay Lăng Khiên, giương mắt có chút e sợ nhìn Lý Duệ chào hỏi: "Chào anh. Em là Đồng Yên."
Lý Duệ sửng sốt một chút, nhìn thấy sắc mặt xanh trắng của Lăng Khiên lại nhìn thấy ánh mắt ám hiệu của Lục Tư Triết, hắng giọng một cái rồi hề hề mở miệng: "Chị dâu, em là Lý Duệ. Đều là bạn cùng phòng với Lăng Khiên!"
Một tiếng "Chị dâu" làm cho sắc mặt đang trắng của Đồng Yên lập tức chuyển hồng, đồng thời sắc mặt của Lăng Khiên cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Thừa dịp Đồng Yên cúi đầu xấu hổ thì anh nói nhỏ vào tai Lý Duệ: "Coi như tiểu tử ngươi cơ trí!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOAN, ANH YÊU EM - Orange Quất Tử
RomanceLại một câu truyện ngược nam =))) Dạo này mê ngược nam và mê mệt bộ này nên up lên cho các bạn đọc