Chương 41: Chúng ta chuồn đi thôi

1.9K 32 2
                                    

Hai ngày sau Lăng Khiên khỏi bệnh và cố tình xuất viện.

Đồng Yên muốn anh đi kiểm tra dạ dày nữa, nhưng cứ mỗi lần cô nhắc tới thì lại bị anh dùng nụ hôn bá đạo nóng bỏng chặn lại. Cô đi tìm bác sĩ thì được cho biết là, bệnh đau dạ dày của Lăng Khiên cũng không phải nghiêm trọng lắm, trở lại thành phố nên đi khám cho cẩn thận hơn. Đồng Yên chỉ có thể đồng ý, sau đó bác sỹ đưa Lăng Khiên vài vỉ thuốc với lời khuyên anh nhớ uống thuốc đúng giờ.

Sau khi ba Đồng tỉnh lại, Lăng Khiên tới thăm ông mấy lần, mỗi lần sắc mặt ông cũng không tốt. Ở trong phòng bệnh, Đồng Yên muốn ra ngồi cạnh Lăng Khiên, nhưng mà Đồng ba lại nhíu mày lại làm cho Đồng Yên sợ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên giường, lo ông lại phát bệnh lần nữa.

Xế chiều ngày thứ ba, điện thoại Lăng Khiên vang lên. Anh nhìn mã số trên màn hình, nói với Đồng Yên một chút rồi đi ra khỏi phòng bệnh nghe điện.

"Duệ tử, có chuyện gì thế?"

"Cậu không ở thành phố G à?"

"Ừ, đang ở nơi khác. Chuyện gì thế?"

"Thị trường chứng khoán của Viễn Đông có điểm khác thường." Giọng Lý Duệ có chút trầm thấp.

Lăng Khiên khẽ nhíu mày: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi mới phát hiện ra có dấu hiệu khác, bất quá hiện giờ vấn đề vẫn chưa lớn, cậu không cần lo lắng đâu. Tôi chỉ gọi điện báo cậu một tiếng."

Lăng Khiên nghe thấy tiếng động, nhìn ra thì thấy Đồng Yên vẻ mặt có lỗi đi tới. Anh nhìn cô cười sủng nịnh, đáp mấy tiếng rồi cúp điện thoại.

Đồng Yên đi tới gần, đứng ở trước mặt anh, hai tay vuốt thẳng mi tâm cho anh hỏi: "Chuyện gì xảy ra hả anh?"

Lăng Khiên ôm lấy hông cô ngồi ở trên đùi mình, hôn một cái lên môi cô nói: "Không có gì cả. Chú Đồng đang ngủ à?"

Hai tay cô ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở phần gáy anh, khẽ thở dài một hơi rầu rĩ nói: "Vâng. Ba vừa mới ngủ, hai ngày nay cực khổ cho anh rồi. Ba em thật là một người bảo thủ."

Lăng Khiên trìu mến vuốt vuốt tóc cô, cười: "Thân thể ông ấy vẫn còn chưa hồi phục mà, em đứng nóng vội. Chúng ta còn nhiều thời gian, mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Đồng Yên khẽ gật đầu, càng rúc chặt vào ngực anh hơn, trong lòng cô cảm thấy mệt mỏi. Lần này ba cô nằm viện, Lăng Khiên đang sốt cao nhưng vẫn chạy tới, rồi lại liên lạc với chuyên gia, xác định phương pháp trị liệt, khi anh vừa khỏi bệnh lại tiếp tục trông ông cùng cô, nhìn mà đau lòng muốn chết. Vậy mà ba cô vẫn là thờ ơ, cứ như xem tất cả đó là việc đương nhiên phải thế. Khi cô nhìn thấy ông nhìn Lăng Khiên bằng ánh mắt đạm mạc và bài xích thì trong lòng vô cùng khổ sở. Lần đầu tiên cô cảm giác ba cô thật ích kỷ.

Lăng Khiên ôm cô càng thêm chặt, thân thể mềm mại trong ngực anh nhất thời mệt mỏi, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng thở dài, anh đau lòng nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Anh biết trong lòng cô hiện giờ không thoải mái, nói thật thì anh cũng chẳng thèm để ý thái độ của ba Đồng Yên, nhưng lại nhìn thấy tia đau lòng và xin lỗi trong mắt cô thì anh cảm thấy rất vui. Thực ra bây giờ lão nhân quật cường kia có thể xem như là thỏa hiệp rồi. Ban đầu ông ấy cũng không có không cho phép anh vào phòng bệnh, rồi khi anh đưa cho ông ấy cốc nước thì ông cũng không cự tuyệt. Không thể nói là thỏa mãn nhưng như vậy anh đã cảm thấy rất tốt rồi. Chẳng qua, vỗn là tiểu nha đầu này lại cảm giác rằng anh phải chịu nhiều ủy khuất, thỉnh thoảng anh lại bắt gặp cô nhìn về phía ba mình bằng cặp mắt oán giận, anh lập tực không nhịn được muốn cười to. Thật là như trẻ con!

NGOAN, ANH YÊU EM  - Orange Quất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ