Đêm, là thời gian mọi người chìm vào những giấc mộng đẹp, là thời gian mà sau một ngày dài làm việc mệt mõi của các nhân viên công chức được ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại. Tại phòng tập của EXID, một dáng người cao ráo, mảnh khảnh đang cố tập lại tất cả các động tác trong ca khúc Lady, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Junghwa đã phải tập lại, vũ đạo lần này thật khó khiến em không thể nào nhớ nỗi. Ngồi bệt xuống sàn nghỉ một lát, mồ hôi nhể nhại lăn dài trên trán, em gạt phăng nó đi, ánh mắt mơ hồ dán lên trần nhà, tiếng thở hồng hộc vang lên trong căn phòng không người. Cả người em bây giờ không còn chút sức lực nào nữa, những màn tập nhảy vừa rồi đã hút cạn năng lực của em. Không được! Park Junghwa mày phải ráng lên, mày không được bỏ cuộc, mày là main dance! Ý chí khích lệ tinh thần cứ vang lên trong đầu em. Cố lên nào! Ráng lên nào! Bằng mọi giá đợt này em phải làm được. Bài hát lại lần nữa được phát lên, em điên cuồng tập nhảy mà không màng đến thế giới ngoài kia. Lần nữa em lại gục xuống, em lại không làm được nữa rồi.
" Chết tiệt "- Em gầm nhẹ lên một tiếng.
Em không tập nữa, bước ra khỏi căn phòng tập nhảy, em nên về nhà thôi, hôm nay như vậy là quá đủ rồi.Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, lặng lẽ đi vào, xung quang em là phòng khách được bao trùm bởi một màu đen u ám, có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi. Em đi vào phòng, trước mặt em bây giờ là một con mèo nhỏ đang nằm co ro trên giường, cả người chị run lên bần bật, chắc do trời lạnh mà đồ ngốc này lại không chịu đắp mền. Em bước đến bên chị, trèo lên chiếc giường một cách nhẹ nhất có thể, em vòng tay qua ôm chị vào lòng và kéo mền lên đắp cho cả hai.
" Em về rồi à "- Chị lên tiếng
" Em làm chị thức giấc sao Rinnie??? "- Em hỏi
" Không phải đâu, chỉ là không có hơi người yêu nên chị không ngủ được thôi "- Chị trả lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
" Dẻo miệng thật "- Em phì cười, người yêu của em thật đáng yêu
" Ôm chị đi, chị sẽ ngủ được "-Chị
" Chẳng phải em vẫn đang ôm chị đấy sao "- Em nhìn chị
" Ôm chặt vào "- Chị nói
" Vâng thưa Park phu nhân "- Em nói
Lập tức siết chặt vòng tay của mình lại, bao nhiêu mệt mõi đều tan biến, tóc của chị thật thơm, em tham lam hít hà mùi hương trên tóc chị, nó làm em mê luyến và không thể nào dứt ra được. Nhìn xuống khuôn mặt bầu bĩnh đang say giấc kia, em không kìm lòng mà rải một vài nụ hôn trên mặt chị, mắt, mũi, miệng, em hôn không xót bất kỳ chỗ nào.
" Ngủ đi Park Junghwa, trước khi chị đá cho em một cước xuống giường "- Người ta sắp chìm vào giấc ngủ thì bị cái tên mặt dày này hôn khắp mặt, xem có chịu nỗi không.
Em ấm ức trong lòng, hôn người yêu mà cũng bị mắng nữa, em dỗi rồi, nhắm lại ngủ thật nhanh nhưng không quên ôm chị.
---------------
" Nào mọi người, chúng ta nhảy lại lần nữa nhé!!!"- Tiếng của thầy dạy nhảy vang vọng khắp phòng tập
" Vâng!!! "- Cả nhómCome on ladies
" Junghwa à, em nhảy sai rồi, khúc hát của Hani em phải dang tay cao hơn"- Thầy nói khi thấy em nhảy sai
" Vâng em xin lỗi "- Em nói mặt không cảm xúc
" Thôi chúng ta nghỉ một lát đã, này giờ các em đã tập nhiều rồi"-Thầy
Chỉ cần nghe tới đó, tất cả mọi người đều ngồi bệt xuống nghỉ ngơi, Hani và LE thì nói chuyện với nhau, Hyerin thì cầm chai nước mà uống, chỉ có em là ngồi một góc gục mặt xuống. Em thực sự rất mệt, đầu em cứ quay mòng mòng làm em khó chịu vô cùng, tiếng thở em ngày một gấp gáp hơn, cơ thể gần như buông lỏng xuống sàn.
" Nào mọi người, nghỉ như vậy được rồi, tập tiếp thôi! "- Tiếng vỗ tay của thầy dạy nhảy làm cả nhóm giật mình
Em đứng dậy, bước đến gần mọi người, đôi chân em nặng trĩu bước đi như có ai đó treo cả tá cân vào chân em vậy. 1 bước, 2 bước, 3 bước sắp đến rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.