Cô đi lang thang trên khắp các con đường, thành phố Seoul đã lên đèn, con người từ các ngôi nhà lớn bắt đầu đổ ra đa phần là nhân viên công chức, vì giờ này là giờ tan ca.
Dừng chân tại bờ sông Hàn, cô ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ mệt, thật may khi hôm nay cô không có lịch trình và cũng không có ai nhận ra cô. Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ về người con gái mà cô thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm qua. Những dòng ký ức chợt hiện về.
---------------Cô còn nhớ khi mới vào công ty, cô rất ít nói chuyện với các thành viên trong nhóm, vì không hề quen ai trong này và một phần cô là một con người nhút nhát và ngại tiếp chuyện. Nhưng nhờ có em, phải chính là em Park Junghwa, em là người bắt chuyện với cô đầu tiên, em thân thiện, hoà đồng, em biết cách chọc người khác cười, chưa bao giờ cô thấy nụ cười trên môi em dập tắt. Cô nhớ lần đầu tiên mà nhóm đem về chiếc cúp trên tay, lúc ấy em đã khóc rất nhiều, nhìn em như vậy cô vừa vui vừa xót cho em, vui vì đây là chiếc thắng đầu tiên của nhóm, xót vì đây cũng chính là lần đầu cô nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của em. Sau lần thành công vang dội của Up&Down thì ai cũng có được cho mình một vị trí đặc biệt trong nhóm, Solji thì là trưởng nhóm tuyệt vời có thể hát với chất giọng nội lực của mình, LE thì có thể rap với chất giọng cá tính, Hani thì sở hữu một khuôn mặt khiến cho mọi người say đắm ngay từ lần gặp đầu tiên đến cả fans còn đặt tên cho chị là " Nữ Thần ", Junghwa là người nhảy chính của nhóm em sở hữu một thân hình nóng bỏng không kém phần dẻo dai, chỉ có cô là luôn đứng sau, cô không có cho mình một vị trí đặc biệt trong nhóm. Khi đó em đến bên cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cất giọng nói ngọt ngào của mình lên.
" Không sao đâu, không phải rằng chị không nổi bật mà chỉ là mọi người chưa thấy được tài năng của chị thôi, vậy nên mạnh mẽ lên Hyerin nhé! " - em nói, mỉm cười nhìn cô.
Dù chỉ là một lời động viên của em dành cho cô, nhưng dường như những lời ấy đã khiến trai tim cô đập mạnh, có lẻ từ giây phút ấy cô đã có tình cảm với em.
Cô nhớ trước đợt comeback ca khúc L.I.E, cô phải cắt tóc ngắn y như một đứa con trai, trong khi ba bà chị đang đứng cười ngặt nghẽo vì nhìn thấy mái tóc của cô thì em dùng đôi bàn tay thon dài của mình xoa đầu cô, em nói tóc này rất hợp với cô, cô để tóc này trông rất đẹp trai. Chỉ là một hành động nhỏ của em lại khiến tim cô đập nhanh gương mặt thoáng đỏ. Và một điều mà cô nhớ nhất đó chính là vào ngày sinh nhật em, hôm ấy cô đã dậy sớm để đến cửa hàng trang sức, sau hơn 30 phút lăn lộn trong cửa hàng thì cô đã lựa được một chiếc vòng cổ mà theo cô nghĩ thì nó rất hợp với em, và cũng nhân dịp này, chính cô sẽ tỏ tình với em. Vào buổi tối, cả nhóm quây quần lại tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho em, mua bánh kem cho em, hát cho em nghe ca khúc chúc mừng sinh nhật. Đợi sau khi em thổi nến, Hani đi đến nắm lấy bàn tay của em giơ ra trước mặt mọi người
" Mọi người à em có một chuyện muốn nói, em và Junghwa đang quen nhau " - Hani dõng dạc tuyên bố
" Ồ vậy sao, thế thì chúc mừng hai đứa nhé!" - Solji nói
" Sao em không nói gì vậy Hyerin??? Ngày thường em nói nhiều lắm mà " - Thấy cô không nói gì nên LE quay sang hỏi
" À dạ không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt một chút thôi, em xin phép về phòng trước nhé, mọi người ở lại chơi vui vẻ " - Cô nói, quay lại bước thẳng về phòng
" Con bé bị sao thế nhỉ??? " - Hani hỏi
" Ai mà biết, thôi cũng tối rồi hai em về phòng nghỉ đi mai còn có lịch trình " - LE nhún vai nói