Chap 4: Chúng ta đã từng gặp ?

1.8K 156 1
                                    

"Kim Seok Jin ?"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn người con trai trước cửa, chắc chỉ là người giống người thôi phải không vậy.

"Sao cậu biết tên tôi vậy? Chúng ta đã từng gặp ư"

Thôi chết đó là tên thật của anh ta, vậy đây không phải là trùng hợp. Hết gặp nữ phụ rồi đến từng nam chính, rõ ràng cậu đã trở về hiện tại rồi. A cậu biết rồi, chắc chắn cậu đang mơ.

Jungkook lấy tay véo má thật đau rồi tát đi tát lại mấy cái.

"Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa"

"Thiếu gia có khi nào vì lúc nãy quá hoảng sợ nên cậu to bị chấn động thần kinh không?"

Suỵt!

Anh cầm lấy bát cháo đặt xuống bàn.

"Cậu mới tỉnh lại, người còn yếu nên ăn chút cháo đi mà cũng muộn rồi cậu hãy ở lại đây một đêm nếu cần gì cứ gọi tôi"

Seokjin ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi áp sát tai vào cửa. Còn về phần Jungkook thì sau khi nghe anh nói cũng hiểu rằng anh là người đã cứu cậu nhưng lúc đầu cậu lại tưởng biến thái nên còn ngại không biết nên nói gì. Nếu lần này mà cậu không tìm được cách mà tránh xa anh thì có lẽ các nam chính tiếp theo sẽ tiếp tục xuất hiện làm phiền cậu, một mình tên Kim Taehyung kia là đủ lắm rồi. Quyết vậy, đợi mọi người ngủ say cậu sẽ rời đi. À quên còn bát cháo, phải ăn nóng chứ để nguội không ngon đâu. Jungkook càm bát cháo lên ăn ngon lành, cậu đói chết đi được.

"Đúng là tài năng nấu ăn của anh vẫn như vậy, vẫn rất ngon, Seokjin"

_________________________

Két!!

Jungkook đang cố gắng để không phát ra tiếng động nhất có thể vậy mà sao cái cánh cửa phòng cậu kêu to thế. Cậu tức giận đá cái cửa thật mạnh một cái rồi ôm chân khóc.

"Chìa khóa nhà này ở đâu nhỉ?"

Cậu mò được xuống dưới nhà nhưng khóa cửa mất rồi thôi xong nó có thể ở đâu được chứ. Có khi nào là ở phòng hắn không? Sau một thời gian suy nghĩ, cậu đánh liều một phen.
Phải dùng chiêu thôi.

"Kim Seokjin, tôi muốn hỏi anh một chuyện"

Cậu đứng giữa nhà hét toáng lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh với vẻ mặt ngái ngủ từ trên lầu bước xuống

"Đồ cũ của tôi đâu"

"Ở phòng giặt ủi"

"Tôi có để một vật rất quan trọng ở đó anh có thể.."

"Được rồi, đợi đó"

Jungkook cười gian, anh vừa đi khỏi là cậu đã chạy một mạch lên tầng xông vào phòng anh mà tìm kiếm. Hết ngăn tủ này tới ngăn tủ khác mà vẫn không thấy.

"Nó ở đâu được chứ?".

"Cậu đang tìm cái này sao?"

Anh cầm chìa khóa trên tay lắc qua lắc lại. Cậu đứng người, kế hoạch của cậu đổ vỡ mất rồi. Jungkook gượng cười nhìn người đối diện.

"Tại ở đây tôi thấy hơi phiền anh"

"Cậu muốn trốn tránh tôi?"

"Làm gì có, anh hiểu sai rồi"

"Vậy tại sao cậu biết cháo là do tôi nấu, lại còn nói tài nấu ăn của tôi vẫn vậy, cậu là ai, có mối quan hệ gì với tôi? "

Seokjin nhìn con người bối rối trước mặt với một vẻ mặt khó hiểu.


(Allkook) Nam phụ bướng bỉnh - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ