Chap 8

906 90 1
                                    


Chu Chính Đình nằm trên giường, lông mày thanh tú nhíu lại, sắc mặt tái nhợt mất đi vẻ hồng hào lúc thường ngày, đầu cậu như muốn nổ tung, chốc chốc lại toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt vốn đẹp đẽ kia vì đau mà nhăn lại thật khiến cho người khác đau lòng.

Thái Từ Khôn đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh yếu ớt đó của Chu Chính Đình, vì vậy rất lo lắng và đau lòng.

Nghe tiếng động Chu Chính Đình tưởng là mấy đứa nhóc đã về nên thắc mắc: "Justin, mấy đứa sao lại về sớm vậy? Rót dùm cho anh cốc nước."

Thái Từ Khôn không đáp lại, chỉ lặng lẽ rót cốc nước rồi đưa lại cho Chu Chính Đình đang nằm trên giường, lúc này bạn học Chu mới nhận ra người vừa vào phòng là Thái Từ Khôn, hơi ngạc nhiên: "Ồ!Từ Khôn! Sau cậu lại vào đây? Cậu vào bằng cách nào vậy? Sao cậu không đi chơi?"

Thái Từ Khôn ngồi xuống cạnh Chu Chính Đình: "Anh uống chút nước đi, giọng khàn cả rồi, em quay về khách sạn trước, Justin đưa thẻ phòng bọn anh cho em." Thái Từ Khôn chậm rãi giải thích, mặc dù vẫn không vui nhưng đối với Chu Chính Đình bây giờ, bạn học Thái thực sự không nỡ bày ra vẻ mặt đó "Còn vì sao em đến đây, vì sao không đi chơi, là vì lo lắng cho anh, quay về xem anh thế nào."

Chu Chính Đình không nói gì chỉ gật đầu, uống từng hớp nước, Thái Từ Khôn cũng không nói gì chỉ chăm chú nhìn Chu Chính Đình.

"Anh luôn cảm thấy cậu không thích anh." Chu Chính Đình cười.

"Không hề, không hề, em thật sự thích anh." Thái Từ Khôn vừa nghe Chu Chính Đình nói vậy cuống lên.

"Nhưng cậu vẫn luôn không muốn nói chuyện với anh, anh nghĩ cậu không thích ở một chỗ với tôi."

Chu Chính Đình, anh thật ngốc, em sao lại không thích ở cùng một chỗ với anh chứ, đó là việc em cầu còn không được.

"Em cũng thích ở cùng một chỗ với anh, nhưng mà xung quanh anh luôn có những người khác." Cặp đôi phiền phức Hoàng Quyền Phú Quý và chướng mắt nhất vẫn là Châu Ngạn Thần, anh đối với bọn họ rất tốt.

"Mấy đứa đều là em trai của anh mà."

Không biết em có phải là quá tham lam không, luôn nghĩ bên cạnh anh chỉ cần có một mình em, luôn muốn anh chỉ là anh của mình em thôi...

....

"Được rồi, dù sao mấy đứa cũng đều là em trai của anh." Chu Chính Đình cười, vỗ nhẹ tay Thái Từ Khôn "Cảm ơn cậu đã đến thăm anh."

Thái Từ Khôn, anh cũng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy khó chịu như thế. Có lẽ chỉ vừa thấy cậu trở nên lạnh nhạt với anh, anh liền thấy khó chịu. Nhưng mà cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến thăm anh.

.....

Sau đó, mấy người Justin cũng trở về. Phạm Thừa Thừa vừa bỏ áo xuống vừa hỏi: "Đình ca, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Bọn em có mua thuốc về, anh uống đi."

Chu Chính Đình nở nụ cười: "Cảm ơn mấy đứa nhiều."

Phạm Thừa Thừa nhỏ giọng thì thầm với Justin: "Lúc trước không phải nói là khó chịu sao?"

Justin lắc đầu, bày ra vẻ mặt người Ôn Châu thông minh, nhanh trí "Có lẽ Thái Từ Khôn mới là thuốc của Chính Đình ca."

Phạm Thừa Thừa nghe vậy liền nhăn mặt: "Chà chà, da gà của anh đều nổi hết lên rồi."

Nhưng mà bọn họ lại không thừa nhận bọn họ gần đây cảm thấy đội trưởng người gặp người yêu của bọn họ bị Thái Từ Khôn "lừa" đi rồi.


【乾坤正道】(Khôn Đình) [Trans]Thật đúng dịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ