Những con sông ở đây không chảy ra biển. Chúng khởi nguồn từ những nhánh lớn của sông Mê Kông, chảy qua các làng mạc và thành thị, xuôi theo những con đường quốc lộ rộng thênh thang nhưng không mấy khi đông đúc. Cũng giống như loài người. Ai cũng đều được sinh ra theo một cách, nhưng có người từ hồi mới sinh đã đi trên con đường đầy hoa, có người cả đời cũng chẳng thể mơ đến hai chữ "hạnh phúc".
Những khi rảnh rỗi tôi hay nhìn dòng sông, nhưng chẳng bao giờ thấy nước dâng lên quá gang bàn tay. Mùa mưa như một gã bù nhìn, thỉnh thoảng mới đổ xuống một trận làm dịu mùa hè như đổ lửa. Tháng Sáu quá nửa rồi, mùa hạ đã đi đến hồi kết thúc. Những con sông êm đềm, những cơn mưa chẳng thấy tăm hơi, cả tuần lễ liền mới được nhìn biển động một lần. Điền hình của tiết trời phương Nam. Một phương nhiều nắng chói chang, nhiều nỗi sầu vời vợi.
Chúng tôi ở trong một căn phòng chừng mười tám mét vuông, trên tầng hai của một khu trọ cũ. Phòng chúng tôi đắt nhất nhì trong cả khu, bởi vì có ban công trồng sẵn nhiều loại hoa, có bồn tắm nhỏ bằng gỗ hình bán nguyệt, có máy làm nóng nước, dù rằng việc khởi động khá rườm rà và thỉnh thoảng điện còn bị tắt đột ngột. Tôi vẫn hay thường cắt những bông hoa hồng nở rộ nhất ngoài ban công, xả đầy nước nóng vào bồn và rải những cánh hoa lên. Không phải vì sở thích tắm với cánh hoa hồng, mà vì tôi sợ chúng héo úa. Nhìn hoa tàn là một cảm giác buồn rầu đến rũ người.
Tôi đã ở đây nhiều năm trước kia, với chị gái, khi tôi mười tám tuổi. Buổi đó chúng tôi giấu gia đình, chuyển đến đây để ôn thi lại đại học. Kì thi năm đó có lẽ đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của chị gái tôi. Bây giờ đang hạnh phúc ở một hòn đảo nào đó tại Nhật Bản. Nhiều khi nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, tôi chẳng biết mình có cảm giác gì, vui, buồn, hay hoài niệm, hay chua xót. Trong đầu phác họa lại gương mặt xinh đẹp của chị gái khi còn trẻ tuổi, lại nghĩ, "Người gì đâu mà cuộc đời tốt đẹp đến thế kia?". Và cảm giác nhìn ngắm người khác hạnh phúc, lại là người từng chung sống với mình dưới một mái nhà, là một cảm giác vui mừng chân thành, nhưng cũng có một chút ảo não. Có lẽ, khó mà lí giải vì sao xuất hiện nỗi buồn, như một cánh hoa hồng trên dòng sông mênh mông cảm xúc kia. Vì nó phức tạp, hay vì chính mình không dám thừa nhận.
Du đương ngủ nghiêng người về bên trái, phía chiếc quạt máy nhỏ kê trên chiếc ghế ba chân màu nâu đã cũ đi nhiều. Buổi tối trời nóng, mồ hôi anh bám đầy trên trán, má, viền môi, và cổ. Hàng chân mày hơi nhíu lại tạo thành một đường thẳng ngắn ở giữa trán, trông như chiếc ô bị lật ngược. Những vết nhăn do tuổi tác hiện ra rõ ràng ở đuôi mắt, trông như những con sông hẹp dài đã cạn khô, chỉ còn lại một vùng đất đỏ nứt nẻ. Trăm phần trăm anh đang gặp ác mộng. Anh vẫn hay như vậy. Đêm nào cũng phải ôm chặt tôi, anh mới có thể ngủ ngon. Nhiều lần tỉnh giấc giữa trời sáng, cánh tay lại vô thức ôm chặt hơn, đến nỗi tôi phải cắn vào bắp tay, anh mới chịu nới lỏng. Như sợ chỉ cần bất cẩn một chút, màn đêm sẽ đem tôi đi, tan biến thành một trận gió thổi qua cánh hoa úa tàn. Tôi không hiểu cảm giác người ta sợ đánh mất nhau, dù thỉnh thoảng trong lòng tôi vẫn gợn lên suy nghĩ, rằng biết đâu hôm nay là ngày cuối chúng tôi ở cạnh nhau với tư cách là người tình. Nhưng suy cho cùng, đó cũng tồn tại vừa vặn như một sợi chỉ trong tâm tưởng. Như một giấc mơ nhạt nhòa mà khi tỉnh dậy người ta không buồn nhớ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đại lộ u sầu của Niệm.
Ficción General"in an interstellar burst, i am back to save the universe" - thom yorke