Du không quay trở lại tìm tôi. Buổi chiều hôm đó rời khỏi quán cà phê, anh chỉ mang theo chiếc túi máy ảnh. Những món đồ anh để lại ở phòng trọ, là vài bộ quần áo, một số vật dụng cá nhân, quyển sách Trăm năm cô đơn, một chiếc bưu thiếp Hạ Long đã dán kín, không đề từ hay đề tên người nhận. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Du sẽ lặng lẽ rời đi như thế, chỉ bởi vì anh hứa sẽ quay trở lại, sau bữa tối hoặc muộn hơn một chút. Có lẽ trong cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh không giữ lời hứa của mình.
Tôi cất tất cả đồ dùng của Du vào trong chiếc va li nhỏ màu nâu. Lòng tò mò đã khiến tôi cắt chiếc bưu thiếp. Ở bên trong là một lá thư viết tay, cùng vài tấm ảnh chụp trắng đen. Lạ thay bức thư đề tên người nhận là tôi.
Ngoài trời đang là giữa trưa, một ngày tháng Sáu vô cùng nóng bức. Thì ra cuối mùa hạ rồi. Tôi chỉnh hướng chiếc quạt máy lại chiếc bàn bên cửa sổ và ngồi đây đọc thư tay của Du. Bức thư đã được viết từ lâu, có lẽ đến hôm nay tôi mới biết được. Tôi sẽ không bao giờ kể cho ai nội dung của bức thư, đã khiến tôi khóc suốt buổi chiều mùa hạ ấy. Có những điều nên kết thúc một cách lặng lẽ như vậy thôi, chỉ mình tôi biết, không than vãn, không phàn nàn, trách cứ hay níu kéo chút kí ức còn sót lại. Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rằng bản thân đã là một người phụ nữ trưởng thành. Nhiều năm trước kia tôi chỉ có tức giận vô lý và thù hận mà thôi. Giữa những mảnh tro tàn từ bầu trời phía Đông ấy.
Những bức ảnh chụp tôi đang ngủ. Gương mặt dẫu được lưu lại ở góc độ nào cũng đều lộ vẻ bất an và đề phòng. Những bức ảnh trắng đen, không có tấm nào cô gái nhìn vào camera. Một không khí thấp thỏm bất an nhưng cũng thanh thản lạ thường. Thật kì dị.
Tôi đếm lại, cả thảy mười ba tấm ảnh. Nếu anh để lại tất cả ảnh chụp tôi ở đây, thì anh đã ra đi mà chẳng mang theo chút kí ức gì về tôi. Nếu vậy thì hóa ra, anh đã chuẩn bị cho lần giã từ này từ lâu lắm rồi.
Vì sao tôi, có cảm giác mất mát thế này. Một nỗi buồn vì cuối cùng đánh mất một người ngay cả khi mình chưa từng có người ấy bao giờ.
Tôi gửi chiếc vali của anh ở lại nhà cô chủ trọ, nói rằng nếu anh có quay lại đây, hãy đưa nó cho anh. Sau đó tôi mang theo những vật dụng thuộc về mình, lên một chuyến xe liên tỉnh về thị trấn bên cạnh. Nơi đó đã từng là quê hương của tôi. Tôi sinh ra ở đó, lớn lên ở đó. Tôi không biết mình trở về đó để làm gì, bởi từ nhiều năm nay, mẹ tôi đã lập gia đình và sang nước ngoài định cư. Ba tôi cũng không còn ở lại đây nữa. Ông đã đi đâu đó mà không gửi cho tôi một tin tức gì cả. Căn nhà ở bên bờ sông cũng đổi chủ từ lâu. Tôi nghĩ, thứ còn lại sau nhiều năm thời gian xóa nhòa, là chàng trai mười tám tuổi ngủ bình yên ở giữa nghĩa trang. Là Niệm đã từng của tôi.
Chiếc xe đi xuyên qua buổi chiều chạng vạng mùa hạ. Rồi bỗng đâu có một cơn mưa rơi xuống nơi này, bao trùm cả thị trấn buồn. Bầu không khí nóng bức hẳn còn vương vấn.
Tôi ở đây. Thị trấn nhỏ bé vô danh. Vĩnh viễn bị trói chân nơi đáy đại dương, giữa những tảng đá chìm mang tên hiện thực và ảo mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đại lộ u sầu của Niệm.
Genel Kurgu"in an interstellar burst, i am back to save the universe" - thom yorke