3. Hiên.

290 20 10
                                    

Tôi mơ thấy mùa hạ năm ấy. Hình như đã lâu lắm rồi. Kể từ sau khi Niệm mất. Giống như tôi đã mang mọi thứ về cậu, kể cả không gian và thời gian, cất vào một chiếc hộp, giờ đây có ai đó đến mở toang nó ra. Đó là tháng Năm, tôi mười bảy tuổi. Buổi lễ tốt nghiệp sắp diễn ra. Và Niệm không đến. Một mình tôi mặc chiếc áo khoác da đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Một mình tôi trở thành chấm đen duy nhất giữa cả ngàn con người. Tôi biết mình khác biệt. Nhưng chỉ có buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm ấy, tôi mới thấy mình tội nghiệp biết dường nào.

Tôi đứng trên hành lang tầng ba. Căn phòng đầu tiên cạnh cầu thang là nơi tôi đã trải qua năm học cuối cùng. Tôi với Niệm hay đứng ở đó vào giờ ra chơi và nhìn lên bầu trời. Có đôi khi nghe nhạc cùng nhau. Nhạc vừa tắt là Niệm sẽ nói gì đó. Cậu nói rất nhiều, với âm lượng chỉ vừa đủ hai đứa tôi nghe. Niệm nói, mình sẽ xăm một thứ gì đó lên cổ. Ở thị trấn bên cạnh có một tiệm tattoo mới mở. Nghệ sĩ xăm vừa từ Pháp trở về. Tôi nói, ở Pháp về mà lại trốn đến cái xó xỉnh này á. Niệm nhún vai. Biết đâu được người ta đã chán sự ồn ào náo nhiệt rồi, muốn tìm đến một nơi không ai biết mình. Rồi cậu nhìn lên bầu trời. Vị trí đeo khuyên tai trống không, chỉ có một cái chấm tròn mỏng. Giây phút kia, tôi thừa nhận mình chẳng hiểu gì về Niệm hết. Một chút cũng chẳng hiểu.

Buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy bầu trời âm u. Không có mưa, nhưng lại giống như bão cát đang tới. Tôi tựa người vào lan can, nhìn mãi mới thấy một tia nắng yếu ớt len qua giữa những đám mây và chiếu xuống con đường nhỏ phía sau trường. Đó là đường về nhà Niệm. Sau lưng tôi, bạn bè đang thi nhau chụp ảnh, kí tên lên áo và lưu số điện thoại. Mười năm nữa mọi thứ sẽ đổi thay hết thôi, biết vậy nên có lẽ ai nấy đều cố gắng kéo dài ra cái khoảnh khắc cuối cùng này. Ai đó đến vỗ vai tôi. Vào chụp tấm ảnh tập thể rồi về, Chiêu nhé. Tôi quay sang, gật đầu. Cởi chiếc áo khoác da vắt lên lan can. Nếu hôm đó gió đủ to, có lẽ sẽ cuốn chiếc áo đi mất. Đột nhiên tôi muốn hỏi một ai đó, bất kì ai có mặt trong bức ảnh tập thể năm ấy, rằng họ có còn nhận ra tôi không. Khi trong khung hình chẳng còn chiếc áo khoác đen nào.

Tôi đã tỉnh từ lúc đôi vợ chồng bên nhà đối diện xảy ra cãi vả. Cậu con trai làm đổ xì dầu lên chiếc áo mặc đi nhà trẻ. Người mẹ phải dậy từ rất sớm, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ đã thấm mệt, mang bực dọc đổ lên đứa con. Anh chồng đêm qua đi làm về muộn lại thêm vài ba lần nhậu, đang ngủ thì bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Có lẽ đó là cuộc sống thường nhật với một chút trục trặc thường nhật của họ. Tôi nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Không nghe tiếng thở đều đặn bên cạnh, biết là Du đã ra ngoài. Làm sao đây. Cái cảm giác tỉnh dậy cô độc ở một nơi không phải là nhà.

Tôi pha một cốc cà phê mang ra ban công. Vừa mở cửa, ánh sáng chiếu vào chói chang quá đến mức tôi nhắm chặt mắt. Tôi kéo rèm lại, quay trở vào trong phòng, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi lục tìm điện thoại. Tám giờ mười ba phút sáng. Mở Facebook lên, một dãy thông báo đều liên quan đến blog của tôi. Đó là một blog viết lách mà tôi đã cố hết sức để duy trì từ những năm cuối cấp ba. Có khi vài tháng trời mới viết được đôi dòng.

Du online hai tiếng trước, cập nhật ba tấm ảnh chụp biển bằng điện thoại. Không caption, cũng không check-in địa điểm gì cả. Biển mờ mờ sương, có thể nhìn thấy rõ một hình tròn màu đỏ tươi ở phía xa. Đó là mặt trời. Tự dưng tôi muốn đến biển quá. Muốn da diết. Tôi nhớ năm nào đó tôi và chị gái ngủ lại trên bờ biển. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy chúng tôi quả là đánh liều. Chọn một góc tối bên cạnh tảng đá lớn, chúng tôi dựng một cái lều nhỏ màu đen. Đêm ngủ có thể nghe rõ ràng tiếng thở đều đều của biển. Hôm đó chúng tôi đi ngủ rất sớm, bởi vì hôm sau muốn ngắm bình minh. Tôi đã mơ thấy ác mộng. Lâu quá rồi nên không rõ khi ấy đã nhìn thấy gì, chỉ nhớ rằng lúc hai giờ sáng tôi đã tỉnh giấc, mở cửa lều ngồi nhìn ra biển. Cho tới khi bình minh lên. Không nhớ mình đã đọc ở đâu, rằng đi ngủ sớm thể nào cũng gặp ác mộng.

Những đại lộ u sầu của Niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ