Mười giờ tối, sau khi ăn no, chúng tôi muốn đi dạo thêm nhưng trời trông có vẻ sắp mưa. Khắp bầu trời đầy những khối mây đen thẫm, nặng nề như chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đất. Không còn thấy sáng dìu dịu của mặt trăng. Và gió gào trên những mái nhà, làm bóng của tôi và Du ngả nghiêng từ bên này sang bên kia, như hai người say rượu.
Quả thật những cơn giông đã mang mưa tới, nhanh hơn tôi tưởng. Còn cách bãi đỗ xe khá xa, nên chúng tôi quyết định rẽ vào trong một cửa hàng tiện lợi. Nơi này trông đã cũ ít nhiều, hàng hóa không được sắp xếp hợp lí, như khu vực bên phải được bày biện quá nhiều kệ tạp chí, truyện tranh, trong khi phía bên trái chỉ có mỗi quầy thu ngân và một giá treo những chiếc ô đủ sắc màu. Sắp bước vào mùa mưa, cùng sự rực rỡ của những chiếc ô nổi bật hẳn lên trên khung cảnh u sầu của cửa hàng, khiến tôi có phần tin chắc rằng, chúng chỉ mới được trưng bày cách đây vài ngày. Nhu yếu phẩm được xếp các kệ nằm ngang ở cuối cửa hàng, nơi mà vừa bước chân vào, tôi có thể thấy nó ngay. Nằm tít xa, trơ trọi. Quang cảnh trong này đìu hiu đến nỗi tôi những tưởng mình đã lạc qua một thế giới khác. Chàng trai đang tựa lưng vào bức tường nơi quầy thu ngân, lúc này mới ngước lên chào tôi và Du bằng một ánh nhìn khẽ khàng, rồi lại chăm chú vào quyển tạp chí. Cậu ta trông không giống một sinh viên đại học, cũng chẳng trẻ đến nỗi nom là học sinh cấp ba, tư thế bất động như một bức tượng thạch cao trong phòng mĩ thuật càng làm cho tổng thể trở nên thật sự kì quặc. Ngoại trừ ánh nhìn mang tính "thương mại" lúc ngước lên chào tôi và Du, tôi không thể đọc được gì trên biểu cảm gương mặt ấy nữa. Đó là một gương mặt non nớt kì lạ, như mẩu đậu phụ vừa mới được mang ra sau khi đã tựu hình, nhưng chính đôi mắt đen với đường kẻ mắt dài làm người ta cảm thấy có gì đó lạnh lẽo. Sự kết hợp giữa chút yếu mềm và bí ẩn trên cùng một gương mặt, là lí do tôi không tin chàng trai tóc đen ở quầy thu ngân có thể là một học sinh cấp ba.
Tôi nhanh chóng nhìn thấy những quầy hàng trưng bày đĩa CD, cạnh cách kệ truyện tranh và tạp chí ở khu vực bên phải. Tuy nói rằng bố cục cửa hàng thật sự không hài hòa một chút nào, nhưng tôi thích cách bài trí này. Sách báo ở đây nhiều hơn hẳn các hàng hóa khác. Tôi đặc biệt tìm được nhiều tạp chí điện ảnh ở đây, có những số đã ra rất lâu, hàng loạt bộ shoujo manga xếp liền kề nhau. Một số ở phía trong đã bám chút ít bụi. Nhưng được chăm chút khá kĩ. Các kệ đĩa CD nằm ở cuối cùng. Trên tường treo một vài poster. Gary Moore, tay guitar Blues Rock đã mất hơn thập kỉ trước, Carla Bley, một nghệ sĩ dương cầm nhạc Jazz. The Beatles, The Doors, Queen, Led Zeppelin. Tôi ngạc nhiên vì mình có thể đọc tên tất cả họ. Tôi định gọi Du, nhưng ngoảnh lại, anh đã ở bên kia, chỗ giá treo ô, quay lưng về phía tôi. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng và dài tay màu đen. Nhìn từ phía sau, anh trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Ở giữa chúng tôi không có gì ngăn cách, nhưng lại quá xa vời. Tôi không gọi anh. Quay lại đối diện những tấm poster, tôi thấy mắt mình ướt đẫm. Rơi nước mắt trước bức ảnh của Jim Morrison.
Đôi lúc tôi chẳng biết vì sao những phút quan trọng bản thân lại không nói được gì cả. Khi cần thiết nói, tôi im như thóc. Khi không cần, đôi lúc lại nói linh tinh. Rất lâu về trước có một người định nghĩa tôi, rằng rất khó để khiến tôi trò chuyện được ba câu trong lần đầu gặp mặt. Nhưng sau ba câu, không cần hỏi, tôi cũng tự nguyện nói đủ thứ trên đời. Cái kiểu dè chừng của ngày xưa làm tôi thấy thật trẻ con. Như là sợ người ta sẽ hiểu quá nhiều về mình, nhưng nếu cảm thấy thoải mái, chính bản thân mới là người phô bày hết tất cả. Đến mức nhiều khi đối phương cũng chẳng màng nghe đến nữa. Niệm chính là người định nghĩa tôi bằng cụm từ "cô gái ba câu" ấy. Là người duy nhất biết rằng đột ngột có chuyện xảy ra, tôi sẽ luôn lẳng lặng mà trốn đi, vào một xó xỉnh nào đó. Không trách cứ, không hỏi tại sao. Không tỏ ra đau buồn. Cứ thế mà bốc hơi mất, như thể lặn xuống tận đáy biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đại lộ u sầu của Niệm.
General Fiction"in an interstellar burst, i am back to save the universe" - thom yorke