Phần 5 (Hồi Tưởng)

259 16 0
                                    

Sáng hôm sau, có chút ánh nắng le lói xuyên qua tấm màn cửa rọi vào phòng đánh thức Mỹ Tâm dậy. Cô vươn người mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Với tay lấy chiếc điện thoại, đã là 8 giờ sáng rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn sang giường bên cạnh. Chị vẫn nằm đó với đôi mắt đang nhắm nghiền. Cho mình thêm chừng nửa tiếng nữa để "nướng". Mỹ Tâm vẫn chưa muốn rời khỏi giường.

Đang nhắm mắt mơ màng muốn ngủ thêm một lúc thì cô chợt nghe tiếng động gì đó phát ra từ giường bên cạnh. Vội vàng quay sang thì thấy chị đã tỉnh giấc. Nhìn chị khá là yếu ớt một phần vì bệnh và một phần vì cơ thể đã sẵn ốm như vậy.

- Chị sao rồi?

Cô lên tiếng hỏi

- Chị không sao, vẫn còn sống đây!

Chị nói giọng thều thào

- Hôm qua... À mà thôi, đợi em tí, em vệ sinh cá nhân đã rồi đi tìm cái gì để mình ăn!

- Phiền em quá, thôi chị không đói!

Cô nhíu mài nhìn chị, tỏ vẻ khó chịu

- Chị có biết là vì không ăn uống đều độ nên mới thành ra như vầy không? Chị ở đó, để em đi kêu người ta mang đồ ăn đến! Không ăn cũng phải ăn đó!

Chị lúc này cảm thấy hết sức khó hiểu. Cô bé này, đang cằn nhằn đó hả? Cứ như bà cụ non vậy, nhưng trông rất đáng yêu chân thật. Bây giờ thì chị biết tại sao cô có nhiều fan hâm mộ như vậy rồi. Mà chính chị, chắc cũng trở thành một fan cứng của cô luôn!

Một lúc sau khi cả hai đã ăn sáng xong, giờ hai người đang ngồi nhìn xa xăm ra biển. Chị bây giờ nhìn có vẻ đã ổn hơn rất nhiều. Sắp lấy lại được thần thái "Diva" ngày nào rồi!

- Chị Nhung! Hôm qua... Ý em là... Chị có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu!

Chị trả lời rồi tránh đi, với tay lấy chiếc điện thoại

- Haizz!! Lẽ ra là em đang đi chơi cùng mọi người rồi đó, nhưng mà em quyết định là ở đây chăm sóc cho chị. Rồi bây giờ có chuyện gì chị cũng không nói với em, em hơi buồn chị rồi đây!

Cô nói với vẻ mặt trách hờn, thật ra chủ yếu là đang muốn chị nói ra

- Chị... có chút chuyện không vui!

Chị thở dài, đặt điện thoại xuống rồi nói

- Chị có nhớ hết chuyện hôm qua không?

Cô muốn hỏi chị để khỏi lo lắng

- Có mập mờ một chút!

- Thật ra... Em muốn hỏi là, tối qua có chuyện gì xảy ra không? Lúc chị ở một mình ấy!

Cô cứ úp mở không nói rõ ràng

- Hình như là không! Chị chỉ là đang ngồi uống rượu thì tự nhiên tối sầm trước mắt, ngất đi lúc nào không hay!

Chị phân trần

- Thật ra là lúc em tìm thấy chị thì... Quần áo của chị không được chỉnh tề lắm...chị... Chị cố nhớ lại xem!

Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ