Phần 6: Đêm Định Mệnh

380 18 5
                                    

Tối đến, bãi biển Nha Trang chìm vào một cơn mưa khá lớn. Trời tối đen như mực. Khung cảnh xung quanh, những nét hữu tình đều bị cơn mưa phá vỡ. Nhìn bờ biển vắng lặng, chìm vào trong cơn mưa quả thật là mang một nét buồn rũ rượi.

Chị ngồi đó, bên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Từng cơn gió lạnh xô vào da thịt mỏng manh của chị. Trong lòng lúc này đang chất chứa một nỗi buồn không tả. Lẽ ra, chị không nên tham gia chuyến đi này, để rồi mang thêm trong lòng mình nhiều nỗi vương vấn.  Chị lơ là nhìn vào bên trong căn phòng, cô vẫn chưa về. Dĩ nhiên là vậy, cô đến đây là để đi chơi, chứ không phải là để thu người trong căn phòng đầy sự ảm đạm này.

Trên tay chị cầm một ly rượu vang đỏ, cứ đầy rồi lại vơi. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía những cơn sóng vỗ, nó giống như lòng chị lúc này vậy. Lúc dâng cao lúc lại hạ xuống. Rõ ràng là nghĩ mãi cũng không thông!

Trái tim chị hình như không biết nghe lời nữa rồi, từ khi nó gặp được cô - Mỹ Tâm. Không biết từ khi nào lại khao khát được nhìn thấy cô, được nghe giọng nói, được nhìn thấy nụ cười. Mọi thứ của cô đều mang lại sự ấm áp cho trái tim đã lạnh suốt hai năm qua. Có thể nói, trong suốt những ngày qua, trong tâm trí chị chỉ toàn là hình ảnh của cô. Chắc chắn là cô nắm giữ trái tim chị rồi. Nhưng chị không thể nói ra được. Vì chị không biết là tim cô có như vậy không, chị sợ sẽ làm cô xa lánh chị. Nghĩ cũng thấy lạ, khi không chị lại nói về chuyện của mình và người yêu cũ cho cô nghe. Giờ lại định nói lời yêu với cô. Nghĩ mãi cũng không hiểu được. Cô là người duy nhất biết được chuyện này. Chị cũng không biết mình lấy từ đâu ra sự tin tưởng để kể cho cô nghe, một chuyện dường như đã được chôn kín.

Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là tình cảm chị dành cho cô. Chị biết nó đã quá đi giới hạn của tình bạn, có nghĩa là đạt đến mức tình yêu!

Cô quay về phòng lúc trời đã khá tối, cơn mưa thì cứ liên tục kéo dài. Nói là đi chơi nhưng sao chẳng thấy vui chút nào vì cứ bồn chồn lo lắng cho chị. Chị vì còn bệnh nên không ra ngoài. Cô đã định không ra ngoài nhưng vì chị thuyết phục và mọi người cũng muốn cô đi chơi, nên cô cũng đành bỏ đi nhưng tâm trạng lại không mấy hứng thú.

Định tìm chìa khóa mở cửa phòng bước vào thì cô nhận ra cửa không khóa. Đẩy của bước vào, cô đinh ninh trong đầu là chị đã ngủ rồi nên hành động đều rất nhẹ nhàng.

Cô rón rén bước vào, nhưng mà chị không có trên giường. Trong nhà tắm cũng không có ai. Cô thấy kì lạ, chị đi đâu được chứ? Cô nhíu mày vô tình nhìn ra ngoài ban công thì thấy có người đang ngồi đó. Dáng người hơi nhỏ bé, có vẻ là chị rồi.

Cô đi tới mở cửa bước ra, người chị nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy chai rượu bên cạnh đã vơi đi chỉ còn một ít.

Cô đang trách hờn chị sao có thể uống rượu vào lúc đang bệnh như vầy. Đúng là không biết lo lắng cho bản thân ghì gì hết. Chị đã bệnh như vậy rồi mà còn ra ngoài này ngồi. Mưa lớn, gió thổi mạnh, người chị thì lạnh ngắt. Chị mà lại đổ bệnh nặng thêm nữa thì không biết phải làm sao đây!

- Chị Nhung, sao chị lại ngồi đây, vào trong đi chị!

Cô lo lắng nói

- Em...a.... Em về rồi đó hả...a... Chị buồn lắm Tâm ơi!!

Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ