- Mọi người sẵn sàng chưa ạ?!
MC của chương trình ra hiệu, chuẩn bị quay hình
Tất cả mọi người đều tập trung hết sức có thể, cô và chị cũng không ngoại lệ. Mặc dù giữa hai người đang có một số chuyện riêng, nhưng không vì thế mà mang lên truyền hình được. Trước ống kính cả hai đều cố gắng vui vẻ hết mức có thể.
Khi chị nói, cô tập trung chú ý nghe không sót lời nào. Ngược lại cũng vậy, khi cô nói, chị cũng chú tâm đến nỗi nhìn cô chầm chầm. Hai người đều sợ sẽ không bắt kịp nhịp quay của chương trình, vì vậy, gạt bỏ mọi điều, chỉ biết tập trung ghi hình hết sức có thể!
Thật may mắn khi có Đàm Vĩnh Hưng ở đây. Nhờ anh mà mỗi lần ban giám khảo nhận xét hay bình chọn đều hết sức vui vẻ, thoải mái vì tính cách nhanh nhạy của anh chứ không cần phải quá căng thẳng. Anh như cứu tinh của hai người phụ nữ kia vậy!
Đã hơn 8 tiếng trôi qua, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Vì làm việc hết sức có thể nên giờ đây ai nấy cũng mệt mỏi rã rời. Khi nghe đạo diễn hô cắt máy, ai cũng đều mừng rỡ vì được ra về dù khá muộn.
Cô nhìn sang chỗ chị, hai chữ mệt mỏi hiện rõ lên mặt chị rồi! Nhìn chị như vậy, cô đau lòng không chịu được. Dáng người nhỏ nhắn này, nhưng sao có thể dai sức đến vậy:
- Chị ổn chứ?!
Như buộc miệng cô hỏi
- Chị không sao, còn tươi lắm
Chị vừa nói vừa cười che giấu sự mệt mỏi
- Chị không quên chứ?
Lại một câu hỏi tu từ
Chị không trả lời mà khẽ gật đầu rồi đứng dậy ra hiệu cho quản lí. Lúc này cô bước đến, nói nhỏ vào tay chị:
- Chị cho quản lí về đi, lát nữa em đưa chị về luôn cũng được!
Chị gọi quản lí làm đúng như lời cô nói. Sau đó, chị đi thẳng về phòng thay đồ. Thay lại bộ đầm xòe lúc đầu đã mặc. Xong, chị bước ra khỏi phòng đã thấy cô đứng chờ sẵn trước cửa. Đúng là không chạy nổi khỏi cô gái này!
Cả hai cùng đi ra chỗ bãi xe, giờ nãy cũng đã khuya, đám nhà báo cũng không còn nên hai người có thể đi cùng thoải mái mà không sợ bào chí viết bậy bạ.
Xe lăn bánh, hai người lặng im không nói gì, không gian im lặng đến ngạt thở. Chị ngồi cạnh bên cô, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tình cảnh này là gì đây? Phải có một trong hai người lên tiếng phá bỏ cái không khí này và đó là chị:
- Yên lặng như vầy, chị hơi sợ!
- Không nhìn thấy chị em còn sợ hơn!
Cô trả lời đầy tính ngôn tình
Chị nghe thấy nhưng không trả lời. Lúc này, cô biết chắc rằng chị đang muốn né tránh chuyện mà cô sắp nói. Thấy vậy, mặt cô cũng thể hiện chút cay cú.
Nãy giờ nhìn mãi ra cửa sổ, chị mới để ý là đây không phải là đường về nhà mình. Cô định chở chị đi đâu đây, chắc là đến một quán ăn hay nhà hàng nào đó. Nhưng mà, khuya vầy rồi hiếm có chỗ nào còn mở cửa. Đoán gia đoán non làm gì, chị quyết định hỏi thẳng cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
FanfictionCâu chuyện của họ bắt đầu từ một "tai nạn" không mong muốn. Nhưng rồi, từ đó lại nảy sinh một thứ tình cảm lạ kỳ!