Cố Sự.

3.9K 244 9
                                    

Một phần cố sự xa xưa, lật qua sử sách, gạt đi cát bụi, liền thấy được.

Chuyện kể về một đại ma đầu, vừa nói tên đã khiến toàn tu chân giới sợ mất mật.

Chuyện kể về một quân tử như trúc như tùng, thanh cao tĩnh lặng, đẹp tựa thiên tiên.

Thật ra nói đơn giản là chuyện kể về hai tên đẹp trai mà có bệnh, một tên mắc bệnh liệt cơ mặt, một tên mắc bệnh da mặt dày. Liệt cơ mặt ngày trước ghét Da mặt dày tới tủy, sau đó không biết từ khi nào liền mang lòng tương tư. Da mặt dày chẳng hề hay biết, vẫn còn phong lưu ngả ngớn thỉnh thoảng táo bạo trêu hoa ghẹo nguyệt, mặc dù luôn rất có chừng mực, nhưng Liệt cơ mặt đồng chí ghi nhớ từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt, lặng lẽ ngâm giấm.

Sau đó, Da mặt dày đại ma đầu bị người ta hô hào đuổi giết, Liệt cơ mặt chẳng làm được gì, khi có thể đi tìm người thương, người thương đã mất.

Mất chẳng để lại một mảnh cốt khô, mất không lưu lại một nắm tro tàn.

Chẳng biết có duyên gặp lại hay không.

Liệt cơ mặt từ khi ấy bệnh cơ hồ càng nặng, liệt đến mức người thường nghĩ, thà tin rằng hắn gay chứ không tin hắn có thể nhếch miệng lên một chút xíu, tức là không tin y có thể cười đó.

Liệt cơ mặt sống cảnh gà trống nuôi con, lặng lẽ đợi chờ, không đốt cho Da mặt dày dù chỉ nửa tờ tiền giấy.

Bởi vì đốt nghĩa là tin rằng, người y thương đã chết rồi.

Vậy là y chờ, dù vấn linh bao lần chẳng có tiếng hồi đáp, vẫn cứ chờ.

Vậy là y đợi, dù thế nhân nói hắn hôi phi yên diệt, vẫn cứ đợi.

Đợi cho tới lúc, đứa trẻ duy nhất từng gọi y là " cha", cũng đã trở thành quân tử như trúc như tùng, cuối cùng đợi được.

Sau đó?

Sau đó hai người còn trải qua một hồi biến cố, trải qua nhiều chuyện, thế nhưng tóm lại, về với nhau vẫn là về với nhau, như cố nhân kể chuyện về người tốt, bao giờ cũng gặp phước lành.

Gạt đi khúc mắc ân oán, trong mắt cũng bỏ đi hết thảy phiền muộn, chỉ phản chiếu hình bóng đối phương, đẹp không tả xiết. Từng tưởng lỡ làng, thì ra vẫn chưa muộn.

Sau khi giải quyết hết của nợ phiền phức đeo bám, hai người quyết định ra ngoài ngắm trời ngắm đất, mặc kệ thế sự, không quản. Sau đó liền thành một đôi hiệp lữ đánh yêu đập quái bảo vệ dân lành, thỉnh thoảng nhàm chán mới về thăm lại nhà cửa con trai.

Cố sự tới đó đứt đoạn, chẳng ai biết thêm.

Chỉ biết còn có một nguồn tin không chính thống kể lại rằng, bình giấm Liệt cơ mặt ngâm rất chua, thật sự rất chua, tán ra mùi liền bay trăm dặm, còn có chuyện " Mỗi ngày chính là mỗi ngày" gì gì đó khiến người ta mặt đỏ tim đập, thật khiến thế nhân đương đại hâm mộ không thôi...
_______________________
Lần này là năm trăm năm mươi lăm từ, văn phong vẫn rất ngu si, muốn niệm một phút cho sự ngu si của mình...

[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Đồng Nhân Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ