Sen Vân Mộng rực rỡ chói lóa, đẹp đến hư ảo. Sen nở quanh năm, thế nhưng vào mùa hạ là đẹp nhất, vì hoa nở đúng mùa là hoa đẹp nhất.
Giống như người gặp đúng lúc là người khó quên.
Nước hồ trong vắt, long lanh dưới nắng, tiếng trẻ con đùa vui bơi lội phá tan yên tĩnh cả một vùng.
Vân Mộng là vùng đầm lầy, nhiều hồ nhiều sông, trẻ con Vân Mộng chẳng đứa nào không biết bơi lội. Trên bờ xóm chợ tấp nập người buôn người bán, dưới sông trên thuyền tràn đầy người nói người ca, yên bình đến lạ.
Giang Yếm Ly mỉm cười. Vân Mộng vẫn đẹp như thế, đẹp như lúc nàng còn thuở thiếu thời, đẹp đến mức đi xa tới đâu cũng khó mà quên.
Năm ấy nàng chết đi. Con nhà thế gia ai từ lúc sinh ra mà không được làm lễ an hồn, một khi đã yên nghỉ, sẽ mãi là giấc ngàn thu. Thế nhưng không biết vì sao, hình như một tia tàn hồn của nàng lại thoát ra được, ngược dòng luân hồi, tự tìm linh khí tu dưỡng, dần dần lấy lại được hình dáng bản nhân. Tuy nhiên tàn hồn thì vẫn là tàn hồn, dễ bay dễ mất, lại còn là loại hiếm thấy như vậy, dù có là người tu tiên, nếu không có tu vi cực cao, thì cũng chẳng thấy được.
Kim Tử Hiên đứng đằng sau vòng tay ôm lấy eo Giang Yếm Ly, cằm đặt trên vai người trước, nhàm chán nhìn quang cảnh xung quanh. Ồn quá.Tàn hồn ngược dòng luân hồi, thoát khỏi chú an hồn, không chỉ có một, mà còn có tới hai người. Kim Tử Hiên cảm thấy chuyện này có uẩn khúc, nhưng cũng không tiện tra rõ, đành tạm gác lại sang một bên.
Thật ra thì có nàng bên cạnh là đủ.
Giang Yếm Ly gỡ tay Kim Tử Hiên, cười nói :" Mau buông, người ngoài nhìn thấy thì biết làm sao... "
Kim Tử Hiên cố chết ôm chặt, hôn nàng một cái :" Chẳng ai nhìn thấy chúng ta cả. Ta thậm chí còn không dám chắc chúng ta bây giờ là linh hồn, vậy thì ai mà thấy được, làm gì cũng không sao, không cần ngại. "
Đứng một hồi khanh khanh ta ta, Giang Yếm Ly lôi kéo Kim Tử Hiên đi tìm Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.
Kim Tử Hiên nghe tới tên Ngụy Vô Tiện sắc mặt khẽ biến, bất quá cũng chỉ một chút rồi khôi phục lại thần sắc bình thường. Dù kẻ đó có là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cả hai người, A Ly vẫn cho rằng hắn có lý do, hắn không cố ý, bởi vì nàng hiểu rõ hắn.
Kim Tử Hiên nhiều lúc ghen với Ngụy Vô Tiện tới điên luôn, không cho thê tử nhắc đến tên đó một lần nào nữa. Giang Yếm Ly luôn có thái độ hứa hẹn rất nghiêm chỉnh, tuy nhiên sau đó vẫn phạm quy, rồi lại nhận tội một cách vô cùng nghiêm chỉnh, khiến hắn thật sự không muốn nhắc nữa.
Tiến vào Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly lại thở dài.
Có buồn có vui. Vui vì Liên Hoa Ổ đã được xây dựng lại, còn đẹp đẽ hoành tráng hơn so với lúc trước. Buồn vì Liên Hoa Ổ, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy được một chút nào bóng dáng thuở xưa.
Kiến trúc nhìn qua vẫn vậy, nhưng lại chẳng giống được.
Nàng rời đi chẳng biết đã bao nhiêu lâu, nghe thôn dân nói chuyện cùng nhau mới biết Giang Trừng năm nay đã ngoài năm mươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Đồng Nhân Văn ]
Fiksi PenggemarBuồn quá liền viết, viết xong liền đăng, hihihihi. Mọi nhân vật đều là của Tú Tú.