Một Đời.

2.9K 237 21
                                    

1.

Ngụy Vô Tiện năm đó tẩu hỏa nhập ma mà chết, mười ba năm sau được Mạc Huyền Vũ hiến xá, Di Lăng lão tổ uy danh lẫm liệt sống lại thành một tên không óc đoạn tụ.

Mà thật ra thì Ngụy Vô Tiện đoạn tụ thật, chỉ có điều sau này gặp Lam Vong Cơ hắn mới biết.

Cũng may bộ dạng Mạc Huyền Vũ này không tệ, Kim Quang Thiện xem ra toàn lưu lại giống tốt, không được người thì ít ra cũng được bộ mặt, nếu hắn mang bộ dáng xấu như heo giống mấy tấm họa bán ba văn một bức kia, không biết Lam Trạm nhận ra hắn sẽ là cái biểu tình gì.

Bổ não ra hình ảnh Lam Vong Cơ ôm một tên vừa béo vừa lùn mặt mang râu quai nón, Ngụy Vô Tiện im lặng gạt đi suy nghĩ vừa rồi, thôi không tính, dù sao chuyện này cũng không xảy ra.

2.

Ngụy Vô Tiện năm đó là thiếu niên quanh người dương quang rực rỡ, khinh cuồng ngạo mạn.

Lam Vong Cơ năm đó là thiếu niên quanh người khí tức lãnh đạm, lạnh nhạt cao quý.

Năm tháng trôi qua thay đổi nhiều điều, sau khi được hiến xá, hóa ra người đứng cùng chiến tuyến với hắn, lại là Lam Vong Cơ. Người cùng hắn ngao du sơn thủy trải một đời một kiếp, hóa ra cũng lại là Lam Vong Cơ.

Nghĩ xem Lam Vong Cơ khi mới gặp hắn mà biết được, sau này mình kết đạo lữ với chính kẻ trêu chọc bày đủ thứ trò náo loạn kia thì sẽ thế nào nhỉ? Có rút Tị Trần ra xiên chết hắn ngay lúc đó để trừ hậu họa về sau không?

Không không không thể nào, thế thì về sau hắn " mỗi ngày " với ai được.

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi lung tung một hồi, lại quay đầu đâm vào lồng ngực Lam Vong Cơ, đi ngủ.

Nghĩ nhiều mệt não, đã thế hắn lại còn hay nghĩ những chuyện chắc chắn không xảy ra.

3.

Mùa xuân, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ ra ngoài đi chơi tiếp, để lại đằng sau là đám hậu bối Lam gia cố sức ngăn cản khuyên nhủ Lam Khải Nhân đang tức tóe khói. Định là định mang Tư Truy đi theo, nhưng Lam Vong Cơ muốn thằng bé ở lại giúp Lam lão một số việc vặt, dù sao nó cũng là đứa đáng tin nhất trong lũ trẻ Lam gia.

Vậy nên tiểu Tư Truy đáng thương phải ngồi lại trông coi đám nào đó chơi dại, trồng cây chuối chép phạt, nhưng vì nhân phẩm được đào tạo tại Lam gia không cho phép nó chửi thề hay bày trò làm khó lũ ranh sinh việc cho nó kia, đành phải im lặng buồn bực một mình.

Xuân hạ thu đông biến đổi như chớp mắt.

4.

Ngụy Vô Tiện nhận ra dạo này hắn hay suy nghĩ lung tung về những chuyện không xảy ra trong quá khứ. Hắn giả sử ra rất nhiều cái " lỡ như", rồi ngồi ngẫm nghĩ như thật, người không biết còn tưởng hắn đang trầm ngâm việc quốc gia đại sự.

Chắc chỉ trừ những lúc chít chít meo meo cùng Lam Vong Cơ hắn mới không nghĩ nhiều.

Thật ra sau đó hắn lại nghĩ ra một vấn đề mới, vấn đề này không phải chuyện quá khứ, mà là chuyện tương lai.

[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Đồng Nhân Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ